
ách về tiêu chuẩn quân nhân so với cô còn kém rất xa, Cố Lăng Vi biết
chính mình gần đây có chút tự mãn, bởi vì không có đối thủ, giống như
đội trưởng nói, một trăm người nhỏ bé thì có một tướng quân, có cái gì
mà đáng để kiêu ngạo chứ, chính mình nếu thấy thỏa mãn sẽ trở nên bảo
thủ, không tiến bộ được nữa, rồi tự mình cũng sẽ ngày càng tự cao tự
đại, như vậy lại càng nguy hiểm .
Cố Lăng Vi trong đầu hỗn loạn, vừa suy nghĩ lại mơ mơ màng màng ngủ,
đêm nay, còi tập hợp khẩn cấp không thổi lên, ngủ nguyên một giấc như
vậy cũng không có mấy khi.
Đội trưởng nhạy cảm phát hiện ra, Cố Lăng Vi, cô bé này hình như đã
thay đổi, giống như sau một đêm sự kiêu ngạo ở đuôi lông mày đã biến đi
không dấu tích, không những thế lại bắt đầu rèn luyện bản thân càng
nghiêm khắc hơn, dù là tập thể thao hay bắn bia đều cực kì nghiêm túc,
không nề hà, không ngại luyện tập một động tác cho tới khi đạt chuẩn,
dám ngã dám đánh.
Đội trưởng không khỏi mừng thầm, lính mới phải trải qua vài giai đoạn khó khăn cũng giống như cô bé đang vượt qua cánh cửa đầu tiên vậy. Còn
có một điều đội trưởng Vu không ngờ tới chính là Trương Lệ Hồng, cô bé
này vốn là vận động viên thể dục, thể lực tốt, nhưng các kĩ năng còn
thiếu sót nhiều, cũng không có sự thông minh linh hoạt của Cố Lăng Vi,
tuy hơi ngốc nhưng gần đây lại có sự thay đổi đáng kể, nếu thành tích
bắn súng lần đầu tiên chỉ là 0 điểm thì bây giờ cũng đã đạt 36 điểm,
lính thể thao luôn có trăm chiêu trăm thức muôn hình muôn vẻ mà.
Rất nhiều lần đội trưởng nhìn thấy, vào thời gian nghỉ ngơi Trương Lệ Hồng cầm một khúc gỗ luyện ngắm bắn ở sân thể dục, cái gọi là người
chậm cần bắt đầu sớm, chăm học khổ luyện quả là rất rõ ràng, tuy cô bé ở mọi phương diện đều chỉ đạt mức trung bình của tân sinh viên, từng bước từng bước tiến về phía trước, như lấy Cố Lăng Vi làm tiêu chuẩn, nếu
nói Cố Lăng Vi trời sinh làm lính thì một ngày không xa cô bé này hoàn
toàn có thể luyện tập mà thành.
Đội trưởng đột nhiên phát hiện, ánh mắt của mình bất tri bất giác lại dõi theo Cố Lăng Vi tới lui trên người hai người bọn họ, có lẽ Trương
Lệ Hồng cũng là một nhân tài có khả năng đào tạo.Đương nhiên hết thảy
điều này, hai vị đương sự tất nhiên không hề biết, nhưng sự cố gắng của
Trương Lệ Hồng, cả phòng ký túc xá 308 hiểu rất rõ ràng, mọi người đều
biết buổi tối hôm đó những lời nói của Hà Hiểu Vân trở nên có tác dụng,
nhưng ba người cũng không nói gì thêm, duy trì yên lặng tuyệt đối, điều
này mới là tình bạn chân chính không phải sao.
Quân huấn một tháng cuối cùng, chủ yếu sẽ huấn luyện việt dã 5km, như Hiểu Vân có nói , trường quân sự cũng tương đối thoải mái thôi, ít nhất không có hạng nặng võ trang hay mang nặng tập kích bất ngờ, nhưng điều
không ổn là, lộ trình có một nửa là đường núi, điều này cũng là một thử
thách rất lớn rồi, dù sao cũng đều nữ sinh, đi 5km duy trì được cũng đã
là vấn đề rồi, huống chi còn có là đường núi, nhưng mà điều duy nhất
đáng để mọi người hưng phấn, chính là, việt dã lần này có cả nam nữ cùng huấn luyện.
Cho nên các cô gái kích động không ngừng, quên luôn cực khổ, đúng là đau cũng vui mà.
Đội ngũ kéo một hàng dài, cho nên chia làm mấy đội nhỏ, những học
trưởng từng có kinh nghiệm sẽ dẫn đầu, thuận tiện chăm sóc hướng dẫn,
không cần phải nói bọn Cố Lăng Vi được phân thành một đội nhỏ, và không
phải ai khác, chỉ huy chính là người có thói quen lợi quyền mưu tư -
đồng chí Diệp Bành Đào.
Diệp Bành Đào kỳ thật cũng buồn khổ lâu thật lâu, từ lần ra ngoài
trước, anh có hẹn Cố Lăng Vi vài lần, và luôn kết thúc bằng thất bại,
cũng bởi vậy Diệp Bành Đào mới dành một tháng suy nghĩ cẩn thận, lần đó
cô bé này cũng có chú ý gì đến mình đâu, người ta căn bản đối với hắn là một chút ý tứ cũng không có mà.Anh luôn luôn cao ngạo tự tin là thế,
cho nên điều này đối với anh cũng là một đả kích không nhỏ, nhưng chưa
gì đã nhận thua sẽ không phải là Diệp Bành Đào.Nếu mà cha anh biết được
không những hung hăng đạp vào mông vài cái mà còn bị mắng là ăn hại cũng nên.
Vốn ngay từ đầu anh đã không tự chủ mà bị một người chả giống người
thường là Cố Lăng Vi hấp dẫn mà, nếu Cố Lăng Vi cũng như các nữ sinh
khác, một câu đã mắc lưới, chưa biết chừng Diệp Bành Đào cũng sẽ không
kiên trì như vậy.Nhưng mà Cố Lăng Vi cố tình không để ý đến anh, điều
này càng khiến cho Diệp Bành Đào tính tình bướng bỉnh nổi loạn, hung
hăng hạ quyết tâm, không theo đuổi được Cố Lăng Vi là điều không thể.
Diệp Bành Đào cũng không hề biết, tình yêu của anh lúc này mới bắt
đầu, một tình yêu âm thầm lặng lẽ, từ từ nảy nở, chờ đến lúc đơm hoa,
không biết phải trải qua bao nhiêu thử thách.
Phân đội hai mươi người của Cố Lăng Vi bị chia thành hai tiểu
đội, mỗi tiểu đội mười người, tạo thành một nhóm sắp xếp tiêu chuẩn,
Diệp Bành Đào nhậm chức lớp trưởng lâm thời, Cố Lăng Vi bị hắn ép buộc
làm lớp phó, rồi giống như vô tình, bốn người phòng kí túc xá của Cố
Lăng Vi lại được phân vào một nhóm, nhóm còn lại do Trịnh Viễn dẫn đi.
Cố Lăng Vi không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Bành Đ