
h gia đình hiển hách, các phương diện khác cũng vô cùng nổi bật, Cố Lăng Vi không động lòng cũng khó.
Cô Lưu đối với chủ nhiệm hệ chỉ huy cũng có chút giao tình, cho nên
mới biết Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn là do hai vị lão gia phái tới, căn
bản không muốn tham gia quân ngũm dù là như vậy, hai người này cũng đã
có một tương lai sáng lạn lắm rồi.Về tiềm năng mà nói, cô Lưu cảm thấy
Diệp tham mưu tuy là độc đoán chuyên quyền nhưng lại cực kì có mắt, hai
người này đều có thể xem là những người lính xuất sắc, tương lai nếu ở
lại bộ đội sẽ không phải nhân vật tầm thường.
Chính là Cố Lăng Vi, cô Lưu ngẩng đầu nhìn cô bé còn đang chạy trên
sân thể dục, tia nắng ban mai hé rạng, ánh mặt trời dâng cao, từng mảng
nắng xé mây mà chiếu, rọi thẳng vào đội ngũ trên sân, nhu hòa bên cạnh
người dẫn đầu Cố Lăng Vi, hiện lên một quang ảnh mờ ảo, lung linh.Mồ hôi theo má rơi xuống, giống như sương trên cỏ, trong suốt dưới nắng mặt
trời, khuôn mặt như trăng rằm động lòng người, hiệu lệnh từ miệng cô bé
phát ra, thanh thúy mà hữu lực, một cô nữ sinh mạnh mẽ mà mềm mại, kết
hợp với khẩu lệnh kiên cường, thế nhưng vẫn hài hòa xinh đẹp, còn rất êm tai nữa.
Nữ sinh xinh đẹp như vậy, nói thật trong trường quân đội không có
nhiều, mà bộ đội là như lông phượng sừng lân, dù không phải là Diệp Bành Đào, tương lai cũng sẽ khiến nhiều người chú ý, không biết cô bé có thể chống chọi hay không, làm một nữ binh buồn tẻ tịch mịch, liệu có thể
kiên định tới cùng.
Chạy mười vòng xong, Cố Lăng Vi và Trương Lệ Hồng bên trái bên phải
dựa vào Lí Dĩnh nghỉ ngơi, bốn người thở dốc cả buổi, Lí Dĩnh mới nói:
“Đêm qua mình còn đang đắc chí vì thích ứng được với cuộc sống quân
đội rồi, ai ngờ hôm nay mình lại hận không thể về nhà, quên đi, mệt chết mất.”
Cố Lăng Vi liếc bạn một cái:
“Tập hợp khẩn cấp đã là gì, sau này còn chạy việt dã năm km nữa kia.”
Lí Dĩnh hét to một tiếng:
“Cái gì, việt dã năm km, Lăng Vi, cậu không lừa mình chứ, mình còn
muốn sống về nhà mừng năm mới, mình không muốn tuổi trẻ đã ra đi trong
này đâu.”
Hà Hiểu Vân cướp lời, cho cô bạn đỡ lừa mình dối người đi:
“Thật, chắc trường mình là trường quân đội thì không cần mang nặng
đâu, nhà mình là quân khu, mình thấy rồi, ai cũng tay mang súng mang
đạn, nhiều lắm, chắc cỡ 10 kg, mỗi ngày đều chạy, nhóm đại binh đó còn
bước như bay nữa kia, cho nên Lí Dĩnh à, cậu giờ thắt cổ đi là vừa, cậu
xem bên kia có sẵn cây đại thụ đó, chúng ta mang ba lô xếp lại, đủ cho
cậu dùng mà.”
Lí Dĩnh hét lên một tiếng rồi nhào tới túm lấy vật Hà Hiểu Vân ra cỏ, bắt đầu xử phạt:
“Cậu mới phải tìm cây á, cái tên Hiểu Vân kia chỉ biết châm chọc ta, xem ta giết ngươi thế nào…”
Hai người quay cuồng lăn lộn trên cỏ, nhào cả vào người Trương Lệ
Hồng và Cố Lăng Vi tạo thành một tập thể bốn người cùng đại chiến, tiếng cười vang xa, xuyên qua cành lá cây bạch dương già, vươn tới khoảng
không xa xa màu xanh lam ấy, hôm nay là một ngày nắng đẹp.
“Tối nay em có thể đến hay không, tình yêu của em có còn tồn
tại, nếu lòng em đã muốn rời đi, anh cũng không cần tương lai nữa.Tối
nay em có thể đến không, tình yêu của em có còn hiện hữu, đừng làm cho
anh chờ đợi thành trống rỗng…”
Tiếng chuông báo tắt điện vừa vang lên, khoảng không đen tối, Lý Dĩnh bắt đầu cất giọng bài “tối nay em có thể đến hay không”, Trương Lệ Hồng với Hà Hiểu Vân cũng đầy bi ai không kém, cùng nhau đứng lên ngâm
nga.Cố Lăng Vi không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng mà nghĩ lại thì quả
thật bài hát này hợp với tình hình bây giờ nhất, hết bốn ngày thì đã có
ba lần tập hợp khẩn cấp, cho nên nhóm tân sinh viên mới phải nơm nớp lo
sợ y như chim đậu cành cong vậy đó.
Hồi đầu phải mất nửa tiếng mọi người mới có thể chỉnh chu quân trang
chỉnh tề để tập hợp, thế mà bây giờ trong vòng 10 phút đã có thể tới địa điểm tập hợp, đây cũng xem như là một bước nhảy vọt đáng kể rồi, nhưng
là cuối cùng vẫn không tránh được kết cục mỗi ngày đều phải chịu
phạt.Thời gian quy định của đội trưởng Vu đưa ra là 5 phút, trước mắt
ước chừng chỉ có một nửa sinh viên có thể đạt được tiêu chuẩn này, cho
nên tập hợp khẩn cấp cũng vì thế mà cứ tiếp tục kéo dài vô hạn.
Phòng 308.
Bốn người trong phòng nhờ có kinh nghiệm chỉ đạo của Cố Lăng Vi, cùng nhau đoàn kết hỗ trợ, duy chỉ có ngày đầu tiên không đạt tới yêu cầu,
về sau hai lần đều chỉ cần 5 phút đã tới địa điểm, may mắn tránh được xử phạt về thể xác, nhưng tinh thần luôn ở trong tình trạng lo lắng cực
độ, giấc ngủ mỗi tối cũng chịu một áp lực nặng nề.
Sợ mình ngủ mất, lại không thể không ngủ, cảm xúc rối rắm thống khổ và mâu thuẫn quá đi.
“Lăng Vi, cậu có thấy làm lính không giống người có cuộc sống bình
thường chút nào, hơn nữa chúng ta là nữ sinh lại càng không thích hợp. “
Hà Hiểu Vân thở dài nói.
Trong bóng đêm Cố Lăng Vi trầm mặc hồi lâu:
“Nhà của mình ở trong một khu phố hỗn tạp, cạnh bên có một dì tham
gia quân ngũ.Từ nhỏ nhìn dì ấy mặc một thân quân trang màu lục quốc
phòng, luôn bộn bề nhiều việc trong quân đội, một năm mới ngẫu nhiên về
nhà hai lần, mỗi lần d