
uay xuống,
xa xa thấy Cố Lăng Vi đang ngồi cùng một chỗ với Trịnh Viễn, không biết
vì sao, trong lòng tự nhiên khó chịu, cảm giác không thoải mái này phút
chốc đã dằn xé trong lồng ngực, anh không thích hai người này ở cùng một chỗ, nhìn như vậy rất hài hòa, một người là bạn tốt nhất của mình, một
người là người con gái duy nhất mình động tâm, hai người này ở cùng một
chỗ sao lại chướng tai gai mắt đến thế chứ.
Ánh mắt anh nhíu lại, Diệp Bành Đào bước vài bước đi qua, kéo tay Cố Lăng Vi:
"Đi, chúng ta đi cáp treo đi, cái này em có thể đi được mà."
Không cần để cô phân trần gì cả, cứ thế mà kéo đi, Cố Lăng Vi không
nghĩ tên này lại bá đạo đến thế, muốn tránh cũng không thoát được.Cô
luôn nghĩ mình mạnh mẽ lắm, ai ngờ, trong tay anh, một chút cũng không
suy suyển được.Bàn tay anh to, đầy thô ráp, gắt gao nắm chặt lấy cổ tay
cô, giống như sợ buông lỏng một chút cô sẽ tự dưng biến mất.
Dù sao người này cũng là học trưởng, Cố Lăng Vi không nghĩ các kĩ
năng mình học được từ kiếp trước có thể đối phó được với người này, hơn
nữa, cô đột nhiên có cảm giác, cái tên này có lẽ không dễ đối phó như cô vẫn tưởng, giống như khi ở bãi bắn, thực lực của hắn không thể khinh
thường.
Bị Diệp Bành Đào lôi kéo tới cáp treo lên thẳng trên trời, xe cáp
chậm rãi lên cao, Diệp Bành Đào khi đó mới buông tay cô ra, Cố Lăng Vi
không buồn liếc mắt, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ thủy tinh ngoài trời,
khung cảnh xa dần, Diệp Bành Đào cà lơ phất phơ dựa vào ghế đối diện,
duỗi chân ra, đá giày Cố Lăng Vi một cái:
"Này, anh đưa em đến đây là để nói cho em nghe rõ ràng, anh thích em, cho nên không cho em thích người khác biết chưa, nhất là Viễn, nhất
định không được."
Ngữ khí bá đạo còn có nét gì đó chấp nhất của một đứa con nít, Cố
Lăng Vi kinh ngạc quay đầu nhìn, phát hiện ánh mắt hắn sáng quắc nhìn
chằm chằm mình, đáy mắt chôn giấu một ngọn lửa rực cháy, có chút tức
giận, có chút bướng bỉnh nhất quyết không tha, cái thể loại này tuy là
không có đạo lý đấy nhưng mà Cố Lăng Vi lại không biết phải xử trí ra
sao cả.
Trực tiếp cự tuyệt hay là vờ như không nghe, không biết.Nếu mà từ
chối thẳng thừng, có lẽ tác dụng một chút cũng không có, anh ta dùng cái giọng điệu này mà nói thì có cần để ý ý kiến của ai đâu, mà làm bộ
không nghe, càng không ổn.Cố Lăng Vi giật mình nhìn người nào đó, cả
buổi cũng không nói gì.
Xe cáp cùng đạt độ cao với chiếc đằng sau, ánh mắt Trịnh Viễn bình
tĩnh nhìn hai người trong xe phía trước, hơi nhíu mày, Hà Hiểu Vân ngồi
đối diện nhìn ngắm một hồi mới nói:
"Anh với Diệp Bành Đào biết nhau bao lâu rồi?"
Trịnh Viễn bất ngờ mới nhớ ra còn một người ngồi đối diện với mình nữa, giật mình một lát mới trả lời:
"Lâu lắm rồi, khi chúng tôi vừa sinh ra đã ở cùng một chỗ."
Hà Hiểu Vân nhìn theo đầy thương hại, nói thật, ban đầu cô vốn cũng
xem trọng người này, bởi vì đối với sự hiểu biết của mình về Cố Lăng Vi, cô ấy hình như thích dạng con trai như Trịnh Viễn này cơ, nhưng mà cái
tên Trịnh Viễn này tuy là chiếm thiên thời đấy, vậy mà mất địa lợi rồi,
tóm lại là muộn một bước, hơn nữa, tính cách của người này cũng khó nắm
bắt, cho dù thích, cũng sẽ không cạnh tranh với bạn bè mình.Cho nên dù
cho Lăng Vi có thực sự thích Trịnh Viễn đi nữa, con đường sau này tuyệt
đối sẽ gian truân.
Nói tới tính cách của cái tên Diệp Bành Đào kia, có khi còn không
biết xảy ra chuyện gì nữa ấy chứ, Hà Hiểu Vân mẫn cảm mà cũng rất thông
minh, chỉ cần nhìn ánh mắt Trịnh Viễn không tự chủ mà lại tìm kiếm thân
ảnh của Lăng Vi, cô càng lo lắng.Ba người này, không biết sẽ thế nào
đây, nhưng mà có lẽ cũng không phải chuyện vui vẻ gì.
Rất nhanh sau đó Cố Lăng Vi đã được chiêm ngưỡng sâu sắc Diệp Bành
Đào còn có thể bá đạo đến mức nào nữa, xe cáp vừa xuống hắn liền đem cô
thành bạn gái mình luôn, lôi lôi kéo kéo mặc kệ cô cự tuyệt hay chấp
nhận, những người khác thấy thế cũng không làm gì được, Trịnh Viễn vẻ
mặt trầm mặc hơn, càng không thể đoán ra rút cuộc anh ta đang nghĩ gì.
Ở cùng một chỗ với Diệp Bành Đào, Cố Lăng Vi càng bấn loạn, tên này
không ngừng quậy phá, lúc thì chơi đụng xe, khi thì chơi đánh bóng, Cố
Lăng Vi hoa cả mắt, may mắn cũng đến lúc dừng lại.Mấy người vào nhà hàng lẩu trong khu vui chơi, bên ngoài là không khí nóng bức tháng chín, vậy mà trong này lại mát mẻ lạ thường, gió từ điều hòa thổi vù vù ra, nhẹ
nhàng sảng khoái.
Tám người ngồi trong một gian tương đối lớn, bốn góc ngồi thành từng
đôi, Diệp Bành Đào kéo Cố Lăng Vi cùng ngồi giữa, trái phải là Trương Lệ Hồng và đồng hương của cô, Lý Dĩnh và Mập mạp, đối diện là Hiểu Vân và
Trịnh Viễn, không biết ai sắp xếp mà lại ra cái dạng này nữa, Diệp Bành
Đào cầm thực đơn nhìn sang Cố Lăng Vi:
"Có một nơi làm lẩu cá cũng được lắm, khi nào nghỉ anh đưa em đi nếm
thử, hôm nay cứ ăn ở đây đã, mọi người không cần khách khí nha, hôm nay
tôi mời."
Anh nói câu đó xong mọi người vội vàng cầm thực đơn, y chang như ba
tháng chưa ăn vậy, gọi nguyên cả đống, Cố Lăng Vi khẽ nhíu mày nhìn sang Diệp Bành Đào một cái, lúc nãy cô xem giá cả tr