
nam thanh nữ tú đứng lù lù một đống, mà cũng may,
nhìn quanh cũng thấy có vài người thanh niên giống thế, xem ra đây cũng
đang là trào lưu giới trẻ.
Diệp Bành Đào với Trịnh Viễn xếp hàng mua vé, so với Cố Lăng Vi,
Trương Lệ Hồng còn kinh ngạc hơn nhiều thậm chí còn vô cùng hưng phấn,
nhìn trước nhìn sau cả buổi mới nói: "Này, không phải đây là nơi con nít mới tới sao, chúng ta tới đây làm gì?"
Lý Dĩnh liếc mắt một cái: "Đừng có thiển cận như thế, bây giờ mấy
người bằng tuổi mình vẫn đến đây chơi, cậu nói xem bên trong toàn là các trò cỡ lớn mạo hiểm để con nít chơi chắc, Lăng Vi, trong đó vui lắm
đấy, năm ngoái mình với chị họ có đi rồi.Cái trò tàu trượt í, kích thích kinh khủng."
Diệp Bành Đào cầm vé đi sang, cười tủm tỉm: "Nếu khi nào nghỉ, các em muốn đi nữa thì anh với Viễn bao ăn bao chơi luôn, thế nào?"
Lý Dĩnh hai mắt sáng rực lên, cười hắc hắc âu yếm nhìn Diệp Bành Đào: "Được, có khi nghỉ đông hứng lên đi cũng nên, tới lúc đó anh không được nuốt lời đâu."
Diệp Bành Đào lướt qua Cố Lăng Vi nở nụ cười: "Đương nhiên là chủ nhà phải tiếp khách rồi, Cố Lăng Vi, em thấy đúng không?"
Lăng Vi ngẩn ra, ánh mắt đảo qua Trịnh Viễn bên cạnh, kéo kéo Lý Dĩnh gật đầu: "Cậu muốn đi thì được rồi, mình làm người dẫn đường cho."
Đoàn người cười cười nói nói vào khu vui chơi, nơi này cũng vừa được
chỉnh trang lại, đâu đâu cũng mới cứng.Cố Lăng Vi đúng thực là một nữ
sinh trầm lặng, dù là kiếp trước hay kiếp này, ngoài ý nghĩ muốn làm
lính, cái gì cô cũng nghe theo ba mẹ, kể cả xem mắt.Tính cách của cô
cũng giống như trống đánh xuôi kèn thổi ngược vậy, hơn nữa cô biết, mình đã sớm qua rồi cái tuổi thanh xuân nông nổi ấy, mặt ngoài là mười tám
vậy thôi chứ trong lòng cô đã qua bao mùa xuân hạ.Cho nên, với những thứ tràn trề sức sống gì đó của mấy cô gái cùng tuổi, từ lâu đã không còn
hiện hữu trên người.
Hơn nữa, mấy cái trò kích thích mạo hiểm này cô cũng không hứng thú
mấy, cho nên không chơi.Cô chỉ ngồi nhìn người khác chơi hết thứ này đến thứ nọ, rồi lại vọt tới xếp hàng, hứng trí bừng bừng như một đám con
nít to xác ấy, mà Diệp Bành Đào lại là tên cầm đầu, xem ra, cái tên này
đúng là hội trưởng hội ăn chơi rồi.
Cố Lăng Vi sau khi đi thuyền hải tặc xong càng không muốn chơi thêm
trò nào nữa, sao giống như đày đọa thân xác nhau thế chứ, cô thấy so với mang nặng việt dã 5km còn khổ sở gấp 10 lần.Cho nên, dù Diệp Bành Đào
có nói toạc miệng ra cô cũng quyết tâm ngồi dưới chờ thôi, cùng một
người cũng không có mấy hứng thú, Trịnh Viễn.
Cố Lăng Vi nghĩ mãi cũng không thể tưởng tượng được cảnh Trịnh Viễn
chơi đùa há miệng kêu to thì sẽ thế nào nữa, trong lúc những người khác
đi chơi, cô với Trịnh Viễn ngồi ở ghế dài trước vườn hoa nghỉ ngơi kiêm
chờ đợi.Không khí giữa hai người đột nhiên có gì đó xấu hổ, Cố Lăng Vi
không quen nói chuyện với người lạ, thế mà trước đó cô còn nhận là có
giao tình với Trịnh Viễn nữa chứ, tự mình đa tình rồi.
Bây giờ tuy chỉ còn lại hai người nhưng cô cũng không làm mặt thân
thiện được nữa.Cô Lăng Vi diễn không được, thế nên, ngồi năm phút rồi mà vẫn trầm mặc như cũ.Đây không phải chỉ là xấu hổ, còn giống như bức
bách ghê gớm lắm, Cố Lăng Vi đang định lấy cớ đi nơi khác xem gì đó ai
ngờ Trịnh Viễn lại mở miệng:
"Nhà em ở thành tây sao?"
Cố Lăng Vi ngẩn ra, hoài nghi nghiêng đầu nhìn anh, người đó vẫn nhìn thẳng tắp về phía trước, hình như là nói với mình thật sao, Cố Lăng Vi ừ một tiếng: "Đúng thế."
"Anh nghe nói nhà em bên kia sang năm muốn xây lại, Bành Đào nói ở đó định làm trung tâm thương mại."
Cố Lăng Vi nhất thời không hiểu anh ta nói với mình cái này để làm
gì, thực ra cô không biết, Trịnh Viễn lại càng không biết mình bây giờ
là làm sao nữa, để cô ấy và mình ngồi cùng nhau, trong lòng anh tự nhiên lại mừng thầm, hơn nữa lại tự dưng xấu hổ, tự nghĩ càng thấy mình thất
bại quá.Dưới tình thế cấp bách đó, không biết nói cái gì, ai ngờ mở
miệng ra lại nói cái chuyện chả liên quan gì cả, không khí lại càng thêm xấu hổ.
Tạo không khí vốn cũng không phải sở trưởng của anh, Trịnh Viễn thở
dài trong lòng, nhưng mà cũng lỡ nói rồi, đành nói tiếp vậy, sau mấy
phút ngắn ngủi ổn định tinh thần xong, Trịnh Viễn nghiêng đầu nhìn cô,
hỏi điều mình vẫn khúc mắc trong lòng:
"Vì sao lại thích tham gia quân ngũ đến vậy?"
Cố Lăng Vi quay đầu, vừa vặn chạm vào đôi mắt đó, ánh mắt anh thâm
thúy, như tỏa từng ánh hòa quang, càng nhìn càng sáng, tô điểm thêm cho
từng đường nét cứng rắn của khuôn mặt, vậy mà vẫn phảng phất một nét gì
đó rất nhu hòa, Cố Lăng Vi thoáng động lòng, cúi đầu tránh né:
"Thực ra em cũng không rõ lắm, chắc là nuối tiếc bản thân mình quậy
phá nhiều quá, bây giờ nếu cả đời vẫn không làm được sẽ rất tiếc nuối,
cho nên kiếp này mới muốn hoàn thành tâm nguyện đó.Còn vì sao phải tham
gia quân ngũ, em cũng không nghĩ tới, chỉ là thích mà thôi, có thể vì
thế là kiên trì, có lẽ giống như đội trưởng Vu hay nói là một loại tín
ngưỡng vậy, khắc vào lòng thì không thể nào xóa được."
Trịnh Viễn khẽ gật đầu, Diệp Bành Đào vừa lúc nhảy từ đu q