80s toys - Atari. I still have
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324203

Bình chọn: 9.5.00/10/420 lượt.

ong này không phải rẻ,

hơn nữa vừa rồi còn chơi nhiều như thế cũng không ít tiền, chi phí cả

tám người đều do người này thanh toán chắc chắn là rất lớn rồi.

Diệp Bành Đào thấy được suy nghĩ của cô, khóe miệng nâng lên, ghé sát bên tai cô trêu tức:

"Sao thế, sợ anh không có tiền trả để em lại rửa chén sao?"

Cố Lăng Vi lườm nguýt, người này sao vừa thương được một chút là lại muốn tức điên vậy chứ, cô nghiến răng nghiến lợi trả lời:

"Rửa chén cũng phải là anh ở lại, có liên quan gì đến tôi."

Ánh mắt Diệp Bành Đào chợt lóe lên, lộ ra ý cười đầy ti bỉ:

"Người ta nói vợ chồng là chim liền cành, đại nạn thì tự mình bay quả nhiên đạo lý nha."

Giọng nói của hắn đủ thấp nhưng mà người ta lại nghe được vô cùng rõ

ràng, đồng loạt cười òa lên, Cố Lăng Vi đẩy cái tên không biết xấu hổ

Diệp Bành Đào ra chỗ khác, cái tên bá đạo này, cô không ứng phó nổi, đột nhiên ngẩng đầu đối diện với Trịnh Viễn.Trịnh Viễn cũng nghe được những lời vừa rồi, anh chỉ cúi đầu nhìn đồ ăn trên bàn, ánh đèn từ trần nhà

chiếu thẳng, nhìn anh có vẻ như đang nhăn mày.

Mặc kệ cái tên Diệp Bành Đào lưu manh hay bá đạo, dù trong lòng

vẫn có những con sóng nhè nhẹ từng hồi không rõ là sao với Trịnh Viễn,

hiện tại, với Cố Lăng Vi mà nói, những điều này cũng không phải chuyện

quá quan trọng cho lắm, dù sao, giấc mộng của cô đã ở ngay phía trước,

những thứ khác cũng không so bì được.Cho nên, đối với việc Diệp Bành Đào tự xưng là bạn trai của cô đi nữa, cô cũng chỉ cười cười, loại chuyện

này, cái cần giả thích thì hãy nên giải thích, dù là lúc nào, Cố Lăng Vi vẫn luôn giữ những nguyên tắc xử sự của mình.

Kì nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, nhóm học sinh chuẩn bị nghênh đón một

tuần huấn luyện mới.Sau một tháng huấn luyện quân sự, những nữ sinh mới

vào ngày nào giờ đã hoàn toàn thay da đổi thịt, trên sân thể dục, tiêu

chuẩn quân tư, ngẩng đầu ưỡn ngực, động tác nhịp nhàng, nâng súng tự

động đều đã ra hình ra dáng, cũng có vài phần tư thế oai hùng hiên ngang của một nữ kiệt rồi kia, không còn những ngày mới đứng một chút đã từng người từng người ngất xỉu.

Khi học sinh đã bắt đầu thích ứng với cường độ luyện tập, chiều nay

huấn luyện xong, cô Lưu cười tủm tỉm nói một câu, mọi người chuẩn bị tâm lí đi, gần nhất sẽ có đợt luyện tập tập hợp khẩn cấp.

Cái gọi là tập hợp khẩn cấp cũng giống như là ý nghĩa chính của quân

đội, cảnh sát hoặc là các tổ chức quân sự hóa khác, luôn trong trạng

thái chuẩn bị.Bình thường đều phải cảnh giác cao độ, khi trạm canh gác

có tín hiệu, trong thời gian ngắn nhất, các bộ đội tương ứng hoặc nhân

viên trong phạm vi đều phải yêu cầu tập trung, mặc trang phục quy định,

mang thêm các vũ khí hoặc trang bị tương ứng.

Mấy điều này cũng đã không còn xa lạ với Cố Lăng Vi, kiếp trước ở đại học công an cũng đã rèn luyện rồi, cô nhớ lần đầu tiên tập hợp khẩn

cấp, mình chật vật kinh khủng, nhưng mà chỉ qua vài lần đã có nhiều kinh nghiệm.

Cô Lưu nói cũng chưa ai để ý mấy, đến khi tiếng chuông sắc nhọn vang lên vào sáng sớm, hành lang có tiếng đội trưởng Vu:

“Khẩn cấp tập hợp.”

Tiếng chuông tập hợp vô cùng sắc nhọn, thêm cả giọng của đội trưởng

Vu nữa, nhóm sinh viên càng mẫn cảm rất nhiều.Dù có là người ham ngủ

cách mấy chắc cũng không thể nào không nghe.Cố Lăng Vi sớm đã có tâm lý

chuẩn bị, khi nghe được tiếng chuông liền bật dậy, lay lay Hà Hiểu Vân

giường trên:

“Hiểu Vân, nhanh, tập hợp khẩn cấp.”

Hà Hiểu Vân cũng là một cô bé lớn lên ở quân khu, không quá chậm

chạp, cô nói thầm hai câu bất mãn rồi lấy áo quần mặc vào, năm phút đồng hồ sửa sang lại nội vụ và quần áo, mang ba lô, rồi chạy đến khu tập hợp mới tính là đủ tiêu chuẩn.Nhưng mà đối với các cô gái mà nói, đây đâu

phải chỉ là khó khăn bình thường, huống chi, tất cả đều tiến hành trong

đêm tối.

Cố Lăng Vi nhìn lướt qua cửa sổ, phía chân trời đã hơi lộ những tia

nắng ban mai, đội trưởng Vu cũng còn ôn hòa lắm, cô nhớ lúc học ở đại

học công an toàn tiến hành nửa đêm, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có

thể sờ soạng mà làm.Cố Lăng Vi nhanh chóng sửa sang lại quân trang, vác

ba lô lên vai, vừa nhắc nhở ba người kia bằng kinh nghiệm của mình:

“Đừng hoảng, mặc quần áo cái đã, rồi đến giày, cuối cùng là ba lô, nhanh lên.”

Cố Lăng Vi chuẩn bị xong, thấy Lí Dĩnh còn chưa được tốt, cô vội vàng giúp bạn mang ba lô, lại chạy sang sửa lại đồ đạc cho Trương Lệ Hồng,

hoàn thành xong bốn người mới chạy ra khỏi cửa kí túc xá, lao xuống cầu

thang.Cố Lăng Vi nhìn đồng hồ trên tay, gần mười phút, chắc sẽ bị phê

bình mất thôi.

Chỉ là, khi vừa tới sân thể dục là địa điểm tập hợp, bốn người không

khỏi nhẹ nhàng thở ra, sân huấn luyện to như thế, bọn họ là người thứ

nhất bước ra.Phía trước, cô Lưu cầm đồng hồ bấm giây và vẻ mặt u ám của

đội trưởng, cô Lưu quét mắt qua mấy người, nhìn đồng hồ trong tay:

“Chín phút 40 giây.”

Nói xong lại nhìn chằm chằm bốn người, khẽ nở nụ cười, tân sinh viên

chỉnh tề như vậy hình như lâu rồi chưa được thấy, hầu như mỗi năm khi

tập hợp khẩn cấp lần đầu tiên, lúc nào cũng như một đống hốn độn tàn dư

chiến tranh để l