
hẩu lệnh của đội trưởng Vu, Cố Lăng Vi nhảy lên, rồi xoay
người, động tác có một chút chậm, mông rớt xuống đất, rầm một tiếng, Hà
Hiểu Vân, Lý Dĩnh cũng cảm thấy đau thay, Cố Lăng Vi cũng rên một tiếng, hít hơi thật sâu, đội trưởng Vu nhíu mày liếc cô một cái:
“Nói cho các em biết bao nhiêu lần rồi! Nhảy lên sau xoay người phải nhanh, nghiêng người gập khửu tay! Xem cho kỹ !”
Nói xong, đội trưởng Vu trực tiếp nhảy lên, giữa không trung, nhanh
chóng xoay người, tay trái cánh tay gập lại, hai tay chống đỡ thân thể
nghiêng người, làm mẫu động tác tiêu chuẩn hoàn mỹ. Học sinh vỗ tay như
sấm dậy, Cố Lăng Vi không khỏi có chút sùng bái nhìn đội trưởng Vu, đây
là lần đầu tiên được nhìn cô tự mình làm mẫu một động tác, lưu loát rồi
sức lực thật sự là hoàn hảo đến không chê vào đâu được.
“Cố Lăng Vi, có làm được như vậy không? “
Cố Lăng Vi nghiêm người, lớn tiếng nói:
“Có “
Đội trưởng Vu gật gật đầu:
“Các học sinh khác nghiêm nghỉ, nghỉ ngơi 10 phút, Cố Lăng Vi, em
tiếp tục luyện tập ba mươi lần động tác sườn ngã, làm tốt không khó, vấn đề là khổ luyện, thành thục tất sẽ khéo léo, mấy trăm lần, động tác tự
nhiên sẽ chuẩn, đến đây, chuẩn bị bắt đầu.”
Theo hiệu lệnh của đội trưởng Vu, Cố Lăng Vi lần lượt bắt đầu nhảy
lên rồi ngã xuống, trên sân thể dục các bạn học khác đang nghĩ ngơi cũng âm thầm tặc lưỡi, Lý Dĩnh nhỏ giọng nói:
“Hiểu Vân, cậu nói Lăng Vi sẽ không ngã đến ngất đi chứ, mình nhìn mà còn sợ hãi, đội trưởng Vu của chúng ta mấy ngày nay làm sao vậy nhỉ,
hình như cô ấy cố ý nhằm vào Lăng Vi vậy, lúc nào cũng soi mói nghiêm
khắc hơn, mình thấy Lăng Vi so với chúng ta còn tốt hơn rất nhiều. “
Hiểu Vân nói:
“Ba tớ nói, tuần sau sau khi kết thúc cuộc huấn luyện sẽ tổng kết
thành quả của sinh viên mới, lần này có rất nhiều thủ trưởng của các
quân khu đến tham dự, mình nghĩ đội trưởng Vu muốn tôi luyện Lăng Vi ,
dù sao cậu ấy cũng tốt nhất, phải nổi hơn nữa, mà cậu không thấy sao,
đội trưởng ma quỷ đối với Lăng Vi không giống chúng ta, có đôi khi ánh
mắt nhìn vào Lăng Vi, giống như nhìn một tia hy vọng, hoặc là gì đó, dù
sao mình cũng không hiểu rõ, cái cảm giác này, cảm giác đội trưởng Vu
không phải nhằm vào Lăng Vi, ngược lại, cô ấy thực sự coi trọng Lăng
Vi.”
Trương Lệ Hồng không khỏi có chút ảm đạm nói:
“Đúng vậy, Lăng Vi thật thông minh, mình có luyện tập khổ cực cũng không so sánh được, chênh lệch thật không nhỏ.”
Hà Hiểu Vân liếc mắt nhìn bạn một cái rồi nói:
“Lệ Hồng, cậu cũng không cần để tâm mấy chuyện vụn vặt này, cậu cũng
rất xuất sắc mà, tin tớ đi, Lăng Vi là thiên phú dị bẩm, nhưng cậu cũng
là thật khổ luyện mà thành, dù có kém hơn Lăng Vi, nhưng mà nếu kiên
trì, ước mơ của cậu cũng không phải quá khó khăn.”
Trương Lệ Hồng biết lời của Hà Hiểu Vân không thể chắc chắn thành sự
thật, nhưng mà vẫn rất đáng tin, cảm xúc ảm đạm trong lòng cũng vì thế
mà giảm bớt, bắt đầu nghĩ tơi mấy động tác tiêu chuẩn, buổi tối chắc
mình phải đến sân thể dục luyện tập thêm mấy lần nữa, người chậm cần bắt đầu sớm, nếu không có thiên phú như Lăng Vi, cô sẽ cố gắng gấp bội để
bù.
Làm đến lần thứ ba mươi động tác sườn ngã, cuối cùng, Cố Lăng Vi rốt
cục tìm được một chút cảm giác, dù không có hoàn hảo như đội trưởng Vu,
nhưng mà cũng đạt được tiêu chuẩn, đội trưởng Vu lúc này mới buông tha
cho cô.Buổi tối phòng 308 đèn đuốc sáng trưng, Cố Lăng Vi nằm trên
giường, Hà Hiểu Vân kéo quần áo của cô lên, lạnh ngắt, háng đã muốn xanh tím một mảng, cô lấy tay nhẹ nhàng chạm vào, Cố Lăng Vi lại rên hừ hừ
hai tiếng, Lý Dĩnh và Trương Lệ Hồng đẩy cửa bước vào, nói:
“Hiểu Vân, túi chườm nước đá đến rồi đây.”
Cái gọi là túi chườm nước đá chính là sản phẩm đặc sắc của trường
quân sự, dùng nước quýt có ga đông lạnh thành băng rồi bán, khi trời
nóng có thể đập nát làm nước đá bào để ăn, Hiểu Vân dùng khăn mặt bao
lấy túi chườm nước đá, đặt giữa háng xanh tím của Cố Lăng Vi, cái loại
lạnh lẽo này làm giảm bớt không ít đau đớn, Cố Lăng Vi khẽ thở ra, Hà
Hiểu Vân trừng mắt liếc cô một cái nói:
“Cậu ngốc à, đây không phải chỉ là huấn luyện thôi sao, cậu coi mình
thành cái gì, nếu ngã tàn tật luôn thì sao, tương lai cậu còn làm lính
cái rắm gì nữa…”
Hà Hiểu Vân nói liên miên cằn nhằn một hồi không thôi, lúc cô dừng
lại mới phát hiện Cố Lăng Vi hiền lành không rên một tiếng, mặc cho cô
quở trách lâu như vậy, không khỏi âm thầm kinh ngạc, cô thăm dò đi qua,
Lý Dĩnh khẽ cười nói:
“Cậu ấy sớm đã ngủ rồi.”
Ngày mùa thu trong lành, gió đưa nhè nhẹ, sân huấn luyện trường
quân sự rông lớn hôm nay đã được chưng dụng làm nơi hành binh, toàn bộ
các giáo viên, học sinh đều có mặt đông đủ, dưới ánh mắt của các vị thủ
trưởng trên đài, tiếng hiệu lệnh rõ ràng vang lên... 94 lớp tân sinh
viên thẳng tắp bước vào, nhịp nhàng từng bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn
các thủ trưởng quân khu liên tiếp gật đầu cũng thấy, trong ánh mắt thể
hiện rõ ràng sự đắc ý hài lòng.
Sinh viên nam nữ tách nhau ra, nam sinh đi trước nối tiếp sau đó là
nữ sinh, Cố Lăng Vi dẫn đầu đoàn, khẩu lệnh hô vang, đội ngũ