
hình vuông
chỉnh tề tiến về phía trước, tới khu vực gần đài trung tâm, Cố Lăng Vi
lớn tiếng hô: "Cúi chào."
"Chào thủ trưởng."
"Chào các em, vất vả rồi."
"Làm việc phụng sự."
Dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ, giọng nữ vang dội tuy rằng không to rõ như giọng nam, nhưng trong nhu có cương, một hương vị rất khác, trước
đài trung tâm năm cánh sao quốc kì bay trong gió, chiếu rọi tư thế hiên
ngang oai hùng của những chiến sĩ, ánh mắt Diệp tư lệnh bất giác dừng
lại trên người cô bé đứng đầu đội ngũ nữ sinh.
Khoảng cách hơi xa, nhưng vẫn có thể nhìn ra dánh vẻ duyên dáng, so
với bức ảnh đã gầy đi rất nhiều rồi, nhưng mà xinh đẹp không hề thay
đổi, không mảnh mai yếu đuối, cô bé ưỡn ngực ngẩng đầu, quân trang phẳng phiu, đi đứng kiên định, khẩu lệnh được hô rất rõ ràng, lớn giọng,
trong trẻo lại đầy khí thế, cho dù duyệt binh chưa ai sánh bằng Diệp tư
lệnh, nhưng mà không thể không nói, cô bé xinh đẹp xuất sắc này, trong
quân đội không mấy ai có được, cho dù có cũng chỉ đi công tác đoàn văn
công, bộ đội tác chiến làm sao tìm được.
Hiệu trưởng Lưu Quảng Nguyên bên cạnh thấp giọng nói:
"Thủ trưởng à, cô bé đứng đầu kia chính là Cố Lăng Vi, thế nào, tôi không nói ngoa chứ."
Lưu Quảng Nguyên trước đây là thủ hạ của Diệp tư lệnh, cho nên vẫn
quen gọi ông là thủ trưởng như thế, hôm nay cũng không sửa được, Diệp tư lệnh quét mắt nhìn ông:
"Đội ngũ thôi mà, dễ dàng như thế có thể thấy cái gì hả, nhưng mà con bé này cũng có tướng lắm đấy."
Trịnh tham mưu trưởng ngồi bên nói:
"Lão Diệp ông trước tới nay lúc nào cũng ăn ngay nói thẳng, nhưng mà
lần này lại đắn đo, tôi thấy con bé này không chỉ có dáng thôi đâu, rất
tốt đấy chứ, so với chúng ta thời còn tân binh tốt hơn rất nhiều rồi."
Sắc mặt Diệp tư lệnh đen đi:
"Ai là đội trưởng tân binh năm nhất này?"
"Còn có thể là ai, đương nhiên là Vu Kiến Quốc."
Tham mưu trưởng Trịnh cười nói.
"Vu Kiến Quốc?Thằng nhóc này thì dạy được cái gì, Tiểu Trương gọi
điện cho Vu Kiến Quốc, nói hắn nếu không cho ra được một thế hệ hùng
binh, tôi sẽ bắn chết nó."
Tiểu Trương vội vàng đáp ứng, Trịnh tham mưu trưởng khẽ cười:
"Lão Diệp ông tính tình mấy chục năm rồi cũng không thay đổi, làm
lính cũng phải có thời điểm bắt đầu chứ, đều được cha mẹ nuông chiều từ
bé cả, tự nhiên sao lại thích ứng ngay với cuộc sống khổ cực của quân
doanh được chứ."
"Vô nghĩa."
Diệp tư lệnh nhếch mi:
"Muốn làm thiếu gia thì chạy về nhà làm đi, ông đây không phải là nơi dạy trẻ nhỏ, lính của tôi phải là loại tốt nhất, tưởng đội ngũ là một
đống ham ăn chờ chết chắc, không có cửa đâu."
Mấy người thoải mái nói chuyện, dưới đài đã bắt đầu màn biểu diễn thể thao, a, ha, từng thanh âm không dứt bên tai, bởi vì đây đều là những
nữ sinh xuất sắc, cho nên hiệu quả thị giác vô cùng mới mẻ và đẹp
mắt.Hiệu trưởng Lưu Quảng Nguyên nhìn các em học sinh phía dưới, bởi vì
gần với đài trung tâm nên thấy vô cùng rõ ràng, Cố Lăng Vi hô vang:
"Chuẩn bị đòn đánh địch."
Khẩu lệnh vừa đưa, đội ngũ nữ sinh hình vuông nhất tề cử động, hướng
trái, chân phải rút ra sau, hai chân tạo thành hình chữ bát, thể trọng
tập trung vào chân phải, hai tay nắm phía trước, cánh tay trái gấp khúc, lớn hơn 90 độ, nắm tay cao ngang cằm, đánh quyền móc vào trong, một
quyền từ phía sau hướng mặt đánh tới, sau đó nhanh chóng thu tay, mắt
nhìn thẳng.
Ánh mắt Diệp tư lệnh lộ ra tia hứng thú, trong các bài tập thể thao
thì đòn đánh địch học sinh nữ tập tương đối khó khăn, nắm đấm phải thật
có lực, con gái lại yếu, nhưng mà, Diệp tư lệnh nhìn về phía cô bé đứng
đầu, chỉ còn hai chữ, tiêu chuẩn, ông cũng không tìm được một khuyết
điểm nào, tay đánh chân đá, phòng thủ chắc chắn, liên tiếp một loạt động tác lưu loát, nhuần nhuyễn thuần thục.
Chính xác mà nói, phía sau đội hình nàu vẫn còn nhiều người chưa tốt, nắm chưa đúng kĩ thuật, nhưng mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn có thể luyện được như thế, với sức khỏe yếu ớt của nữ sinh mà nói là không phải dễ dàng.Còn cô bé Cố Lăng Vi này, không chỉ Diệp tư lệnh mà cả các vị thủ trưởng khác, không ai không ngỡ ngàng.
Động tác sạch sẽ lưu loát, không chút yểu điệu ướt át, tinh thần dám
đánh dám ngã đó đã để lại trong lòng các vị thủ trưởng một ấn tượng sâu
sắc, đặc biệt là động tác sườn ngã, hoàn hảo.Trước đài trung tâm, hàng
loạt học sinh giáo viên vang lên tiếng vỗ tay vang dội.
Bên cạnh đội trưởng Vu là một người phụ nữ khoảng tầm 30 tuổi, hiên
ngang trong bộ nữ quan, một thân màu xanh đã khiến cho toàn bộ thủ
trưởng quân khu chú ý, cô là đội trưởng đội nữ đặc công Hàn Vệ Hồng, Hàn đội trưởng nhìn xuống Cố Lăng VI, không khỏi cười nói:
"Cô bé chính là mục đích mà cô mời tôi đến đây hôm nay sao?"
Vu đội trưởng hiện lên một ý cười ôn hòa khó thấy:
"Chính xác, là tân sinh viên năm nay, hệ tin tức Cố Lăng Vi, cô xem, thấy thế nào?"
Hàn Vệ Hồng gật gật đầu:
"Một mầm non tốt, nhưng mà cô bé xinh đẹp như vậy, tôi luyện ở chỗ
chúng ta có phải đáng tiếc quá không, hơn nữa cô cũng biết điều kiện
công tác của chúng ta nguy hiểm đến tính mạng thế nào mà, nếu khôn