
h hoàn mỹ như vậy.”
Diệp Bành Đào nhíu mày:
“Lòng biết ơn này anh không nhận, lần trước ở hội thi ca hát, em còn
thiếu anh một bữa cơm, không bằng hai cái nhập chung luôn, vừa vặn nghỉ
đông, em mời anh một bữa đại tiệc nhé, thế nào? “
Cố Lăng Vi không khỏi trợn mắt liếc ai đó thêm cái nữa:
“Đại tiệc? Thực xin lỗi, em không có tiền, em mời khách chỉ có mỳ
thịt bò thôi, nếu không sợ ăn vào bị nóng thì anh nhận cái này đi. “
Diệp Bành Đào bật cười, tiến người mình đến trước mặt Cố Lăng Vi thấp giọng nói:
“Không bằng chúng ta đổi biện pháp khác, em sẽ không cần mời khách. “
Cố Lăng Vi bị hắn đột nhiên sát lại gần, có chút hoảng sợ, huống hồ
hơi thở anh ta nóng rực, ánh mắt sắc bén, càng khiến cô không biết làm
sao, lùi người về sau một chút, hỏi tiếp:
“Biện pháp gì?”
Diệp Bành Đào cúi đầu cười hai tiếng:
“Rất đơn giản, chính là đáp ứng làm bạn gái của anh, vậy thôi, có
việc cần bạn trai này phục vụ thì em cứ nói, mời khách lại càng không
cần, em thấy chủ ý này có được không ?”
Nói xong mặt người nào đó lại để sát về phía trước thêm một ít, Cố
Lăng Vi lui không được nữa, mặt lại đỏ rực, đưa tay đẩy anh ta ra, đứng
lên nói:
“Em đi toilet.”
Nói xong, cô xoay người mở cửa chạy ra ngoài, rồi nhanh chóng đóng
cửa lại, thế mà Cố Lăng Vi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cười của Diệp
Bành Đào.
Cố Lăng Vi hít một hơi thật sâu, dọc theo lối đi nhỏ theo về phía
trước, đến chỗ nối giữa thì thấy cửa sổ đang mở ra, Trịnh Viễn một mình
đứng đó hút thuốc, Cố Lăng Vi không khỏi ngẩn người, định trở về, không
ngờ bước chân của mình lại hoàn toàn không chịu khống chế, cứ thế mà đi
qua, Trịnh Viễn quay đầu nhìn cô một cái, thuốc trong tay cuốn lại theo
ngón tay anh bắn ra ngoài, động tác vô cùng đẹp mắt.
Nói thật, Cố Lăng Vi cũng không thích con trai hút thuốc, thế mà cô
lại thấy tư thế hút thuốc của Trịnh Viễn rất đẹp, giống như có một loại
mỹ cảm khó nói, Cố Lăng Vi cũng phát hiện ra, ở cùng một chỗ với Trịnh
Viễn không hề giống với lúc thoải mái ở cạnh Diệp Bằng Đào, đối lập hoàn toàn có cái gì đó rất khẩn trương, khẩn trương đến nỗi nói không nên
lời, muốn mở miệng cũng không biết nói gì, chỉ có thể giữ nguyên trầm
mặc.
Trịnh Viễn nghiêng đầu nhìn cô thật lâu, cũng không nói chuyện, hai
người cứ như vậy đối diện với nhau, không ai nói, mãi đến khi Mập mạp ở
bên kia lại gần, nhìn thấy tình cảnh ánh mắt của hai người mà nhảy dựng, cười nói:
“Trịnh Viễn, cho một điếu thuốc, bên kia có một cô nhóc nhìn rất
thuận mắt, tiếc là hơi khó gần, nói chuyện nửa ngày với mấy đứa bạn cô
bé mới tra ra, mới lấy được số điện thoại liên hệ rồi này, Cố Lăng Vi,
mùa nghỉ đông này chúng ta cùng đi trượt băng nha. “
Cố Lăng Vi trợn mắt liếc cậu tam một cái, đảo qua Trịnh Viễn, thấp giọng:
“Hút thuốc có hại cho sức khỏe, các anh đừng hút nữa. “
Nói xong xoay người trở về, cô chỉ nói một câu, động tác lấy thuốc
của Trịnh Viễn ngừng lại, tay giơ lên cao, bịch một tiếng, hộp thuốc lá
bị ném ra ngoài, Mập mạp kêu rên một tiếng:
“Này ! Trịnh Viễn, cái đó là gói thuốc lá a, cậu thực bỏ được sao,
tôi còn chưa có đỡ thèm đâu, cậu sao lại ném đi hả, giậm chân giận dữ a
giậm chân giận dữ .”
Trịnh Viễn liếc mắt nhìn bạn, nói:
“Cậu không nghe sao, hút thuốc có hại cho sức khỏe.”
Nói xong anh cũng xoay người bỏ đi, Mập mạp nhìn thân ảnh của hắn không khỏi lắc đầu nói thầm:
“Xì, cái gì có hại cho sức khỏe, không phải chỉ là một câu nói của Cố Lăng Vi thôi sao, coi như thánh chỉ vậy .”
Xe lửa đến nơi lúc còn sáng sớm, Cố Lăng Vi cũng không có nói cho ba
mẹ thời gian cụ thể mình về, cho nên ba mẹ chắc cũng không có khả năng
đến đón cô đâu. Vừa ra khỏi nhà ga, trước mắt đã thấy hai xe quân dụng
đậu sẵn, hai người lính đi nhanh tới, Diệp Bành Đào cười nói:
“Anh Trương sao lại tới đây? “
Tiểu Trương cười cười, ánh mắt giống như vô tình đảo qua Cố Lăng Vi bên cạnh, chợt lóe lên:
“Đây là bạn học của cậu. “
Diệp Bành Đào không khỏi oán thầm, bình thường đi đón mình đều là lái xe đến đi, hôm nay Tiểu Trương lại tự mình đến, nghĩ cũng biết là đi để thám thính tin tức từ Lăng Vi rồi, có đôi khi Diệp Bành Đào cảm thấy ba của mình thực sự coi mình là một đứa con nít vậy, làm người ta dở khóc
dở cười.
Biết rõ rồi còn cố hỏi, Diệp Bành Đào vẫn xem như không biết trả lời:
“Vâng! Đây là học muội Cố Lăng Vi của em, Lăng Vi, đây là lính cần vụ của ba anh, anh Trương.”
Cố Lăng Vi nhanh nhẹn đặt hành lý, nghiêm, rồi làm quân lễ tiêu chuẩn:
“Chào đồng chí.”
Tiểu Trương sửng sốt, sau đó mới đáp trả bằng quân lễ, thầm nghĩ
trong lòng, đúng là rất lạ kì, thảo nào thủ trưởng lại thích cô bé này
như vậy, so với các nữ sinh khác quả thực không hề giống nhau. Bên cạnh
là lái xe của ba Trịnh Viễn, hai bên hàn huyên một hồi, Mập mạp vội vã
lôi kéo Trịnh Viễn đi về xe phía trước, Diệp Bành Đào cũng đem hành lý
của mình đưa cho Tiểu Trương, tay cũng rất tự nhiên lấy luôn hành lý
trong tay Cố Lăng Vi, không cho cự tuyệt:
“Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
Cố Lăng Vi còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Bành Đào kéo lên chỗ ngồi phía