
cũng có người họ hàng mắc
bệnh này, mỗi ngày chỉ có thể ở nhà dưỡng bệnh, uống thuốc, còn phải ăn
uống có dinh dưỡng gì đó nữa, vì vậy nhà các cậu phải có điều kiện…”
Lý Dĩnh không nói nữa, Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân đều im lặng, mọi
người rốt cục cũng hiểu được Trương Lệ Hồng mấy ngày nay vì sao mà buồn
bã, với điều kiện nhà cô, đừng nói đến dinh dưỡng, ngay cả tiền khám
bệnh uống thuốc có lẽ cũng là vấn đề khó khăn lắm rồi.Cố Lăng Vi cũng
không nói gì, đi đến bên con heo đất sờ soạng cả buổi, lấy toàn bộ tài
sản còn lại bên trong đến đưa cho Trương Lệ Hồng:
“Cái này mình cho cậu mượn, khi nào có tiền thì trả lại cho mình, được không?”
Hà Hiểu Vân với Lý Dĩnh cũng đem toàn bộ tiền trên người đưa cho
Trương Lệ Hồng, tuy rằng tiền của ba người cũng không thể nào đủ được,
nhưng nhiêu đó cũng được một ít, Cố Lăng Vi nói:
“Cậu ngày mai về nhà trước đi, chúng mình nghĩ cách, mượn thêm cho
cậu một ít, dù thế nào cũng phải xem tiền chữa bệnh là bao nhiêu cái
đã.”
Ánh đèn leo lắt ngoài cửa sổ chiếu vào đôi mắt Trương Lệ Hồng, có thể nhìn thấy trong đó lấp lánh ngập nước, Trương Lệ Hồng nhảy xuống giường cầm đèn pin và một tập giấy ra, đưa đèn pin cho Lý Dĩnh giơ lên, cô
ngồi trên bàn bắt đầu viết giấy vay nợ.Ba người vốn cũng không nghĩ sẽ
lấy lại tiền, nói mượn, thực ra là vì sợ lòng tự tôn của Trương Lệ Hồng
mà thôi, nhưng cô ấy lại viết giấy vay nợ, thôi thì các cô cũng không
ngăn cản.
Ánh sáng đèn pin chiếu xuống, Trương Lệ Hồng chăm chú viết giấy vay,
theo từng nét chữ lại là từng giọt nước mắt không nhịn được mà rơi tích
tách trên mặt giấy, nhòe đi đến mơ hồ, cũng chẳng ai buồn để ý, dù sao
cũng chỉ là hình thức mà thôi.
Cố Lăng Vi nghiêng đầu nhìn lại, không chỉ có Trương Lệ Hồng, Hà Hiểu Vân, Lý Dĩnh thậm chí cả mình cũng đã rưng rưng.
Chỉ là kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống, Cố Lăng Vi từ khi chào
đời cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô phát hiện mình may mắn đến
thế, cha mẹ khỏe mạnh, không lo cuộc sống.Thế mà trước kia cô luôn cho
rằng đó là những chuyện rất bình thường, vậy mà với Lệ Hồng đó lại là
điều xa vời khó với, cô ấy chỉ mới 18 tuổi thôi mà, gánh nặng cuộc sống
gia đình lại lên vai cô nặng đến thế.
Trong nháy mắt Cố Lăng Vi, Hà Hiểu Vân và Lý Dĩnh đều cảm thấy mình
trưởng thành lên, cảnh Trương Lệ Hồng nửa đêm viết giấy vay nợ đã thực
sự khắc sâu vào đầu mỗi người, cho dù sau đó rất nhiều năm, có lẽ bọn họ cũng không thể nào quên được.
Hai ngày sau, Cố Lăng Vi ở sân thể dục luyện tập kỹ năng cầm súng và
ngắm bắn mà đội trưởng Vu mới dạy, bắn cố định thì thành tích của Cố
Lăng Vi tốt rồi, nhưng tuần trước Vu đội trưởng cho cô bắn thử súng lục
một lần, Cố Lăng Vi lại làm không được.Hơn nữa súng lục và súng trường
rất khác nhau, Vu đội trưởng nói tư thế cầm súng và ngắm bắn của cô
không đúng tiêu chuẩn, cũng không vững chắc, ngoài việc tiếp tục luyện
tập ra cũng không còn cách nào nữa cả.
Đội trưởng Vu nói rất đúng, trên chiến trường, bia ngắm đều là di
động, làm gì có quân địch nào lại ngốc tới mức đứng cố định không nhúc
nhích để cho người ta nhắm bắn chứ, cho nên muốn đạt tới tiêu chuẩn tác
chiến của bộ đội, vị trí cố định hoàn toàn vô dụng.
Diệp Bành Đào ở rất xa cũng nhìn thấy Cố Lăng Vi đứng ở sân luyện
nhắm, ngoài trời lạnh như thế, cô ấy không cảm thấy sao, cô bé này cố
chấp tới mức làm người khác đau lòng, liều mạng luyện tập như vậy, Diệp
Bành Đào khi nào cũng thấy cả.Có đôi khi Diệp Bành Đào thậm chí hận
không thể kéo cô trở về nghỉ ngơi, loại đau lòng này nảy sinh từ rất sâu trong lòng anh, có lúc như muốn xé rách tâm can ra được.
Diệp Bành Đào biết mình thật sự gặp hạn rồi, cho dù cô ấy vẫn không
có biểu hiện gì với mình cả đấy, những mỗi việc cô ấy làm, anh đều trân
trọng trong tim, chỉ đứng một bên mà nhìn thôi, Diệp Bành Đào thế mà lại phát hiện có một thứ hạnh phúc thỏa mãn không nói nên lời.Ngày hôm qua
anh nghe được chuyện từ Đại Hùng, tự nhiên trong lòng lại nảy sinh hờn
dỗi.
Phòng ký túc xá của cô đều đi xung quanh tìm người vay tiền, vì muốn
có tiền cho mẹ Trương Lệ Hồng khám bệnh, mọi người đều chạy vạy khắp
nơi, ngay cả Trịnh Viễn, Hà Hiểu Vân cũng tìm.Nhưng lại không có ai đến
tìm anh, Diệp Bành Đào nghe xong thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt, muốn
nhịn một ngày cũng không nhịn được, cho nên quyết định tự mình đến đây
tìm người.
Cố Lăng Vi nhìn đến Diệp Bành Đào đi tới, không khỏi trợn mắt nhìn, tức giận nói:
“Anh lại đến đây là làm gì? “
Diệp Bành Đào lấy khẩu súng trong tay cô, nhìn qua:
“Làm sao em lấy ra được?”
“Vu đội trưởng cho tôi mượn. “
Diệp Bành Đào thuần thục cầm khẩu súng rồi xoay, làm một tư thế ngắm
bắn tiêu chuẩn, Cố Lăng Vi há hốc cả mồm, đừng nhìn người này bề ngoài
giống lưu manh vậy thôi, thực ra bản lĩnh rất đáng nể, Diệp Bành Đào
liếc nhìn cô một cái, rồi nói:
“Súng lục khác với súng trường, có bí quyết, em một tay nắm thân sau, dùng lực nắm súng, tay kia cầm vững bộ phận nòng súng, khẩu súng dựng
lên, gan bàn tay nắm phần trung tâm súng, lòng bàn tay phải tìm vị trí
thoải mái