XtGem Forum catalog
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324964

Bình chọn: 7.5.00/10/496 lượt.

h mang học trò yêu quý của mình là cậu cùng tham gia vào cũng nên.”

“Nữ trinh sát. “

Cố Lăng Vi thì thào nói thầm hai từ đó, đây không phải là điều mình vẫn hằng hướng tới hay sao.

Con người khi có mục tiêu thì sẽ càng thêm cố gắng, Cố Lăng Vi

cũng vậy, nếu nói tham gia quân ngũ là giấc mộng mà cả đời Cố Lăng Vi

hằng mơ ước, thì việc trở thành một lính trinh sát ngay tự đáy lòng cô

cũng chưa bao giờ dám hy vọng xa xôi.Lính điều tra là bộ đội tiên phong

tác chiến, là đao nhọn, điều này ai cũng biết, đó còn là giới hạn cao

nhất của những tiêu chuẩn và tinh thần quân nhân, cho nên Cố Lăng Vi mới mơ ước tha thiết.

Có cơ hội này, cô đương nhiên sẽ càng liều lĩnh.Mấy ngày sau, Hà Hiểu Vân càng lúc càng hối hận vì mình đã nói tin tức này cho Lăng Vi, cô ấy tập luyện ngày càng thêm khắc khổ, thậm chí giống như không muốn sống

nữa, có lẽ lý tưởng của con người có thể bộc lộ những tiềm năng vô hạn,

nghiêm khắc huấn luyện như vậy khiến Cố Lăng Vi vốn đã nổi bật hơn người lại càng thêm vượt xa sinh viên khác, Vu đội trưởng thầm vui mừng không thôi.

Cùng với sự tiến bộ vượt bậc với Cố Lăng Vi còn có Trương Lệ Hồng,

đáng tiếc kỹ năng quân sự đạt tiêu chuẩn, nhưng các môn văn hóa lại chỉ ở top sau, đã vậy khi đến lớp, lúc nào cô ấy cũng nằm trên bàn mà ngủ,

lần lượt từng thành viên trong phòng ký túc xá 308 đều phải giúp cô viết bài kiểm tra.Làm kiểm tra đối với Cố Lăng Vi mà nói, là những trải

nghiệm mới mẻ nhưng lại vô cùng mệt nhọc.

Trường quân sự rất coi trọng giáo dục tư tưởng, kiểm tra là để khắc

sâu trong đầu, cái gọi là khắc sâu chính là viết càng nhiều lần sẽ càng

sâu khắc, các sinh viên nếu một lần phải viết mười trang, không chuẩn

một trang cũng có thể được thông qua, nhưng mà sinh viên nào dám bỏ bớt, cắt xén nội dung, thì tuyệt đối sẽ phải trả một cái giá cực lớn.Cho dù

là sinh viên hệ tin tức, viết kiểm tra chắp vá lung tung thế này cũng

cực kì đau khổ.

Lý Dĩnh có một lần nảy ra ý :

“Các cậu xem trên bảng thông báo hệ tin tức có đăng về cuộc triển lãm luận văn tốt nghiệp không, mỗi một bài đều rất là hay, rất mạch lạc,

không biết có phải do viết kiểm tra mà luyện ra không nữa? “

Mọi người bật cười, nhưng mà bài chuyên ngành của Lệ Hồng thật sự có

rất nhiều vấn đề, còn tiếng Anh nữa, Cố Lăng Vi thấy ngay cả trình độ sơ cấp cô ấy cũng không qua được.Việc này cũng đâu thể trách Lệ Hồng, sinh ra và lớn lên trên một vùng thôn núi hẻo lánh, trình độ giáo dục tất

nhiên sẽ không cao, hơn nữa nhà cô ấy có rất nhiều anh em, có thể đậu

vào trường quân sự này ngoài sự xuất sắc về thể dục thể thao ra, thì

theo như cô ấy nói, chính là nhờ may mắn.

Trương Lệ Hồng rất ít nói về chuyện trong nhà, ba người khác trong

phòng cũng sẽ không chủ động hỏi.Có lẽ ai cũng biết, Trương Lệ Hồng tuy

bề ngoài tùy tiện vậy thôi, chứ thật ra lại là một cô gái cực kì mẫn cảm và cả tự ti nữa.Nhưng mà, chỉ yên lặng quan tâm thôi cũng đủ, tình bạn

đôi khi diệu kì vậy đó, không cần nói cũng có thể biết đối phương cần

gì, làm thế nào để giúp bạn, mọi người trong lòng đều biết.Giống như mỗi lần ra ngoài ăn cơm hoặc là mua này nọ, bọn họ không bao giờ để Trương

Lệ Hồng trả tiền, cô ấy thiếu thốn hơn người khác nhiều lắm vì toàn bộ

tiền trợ cấp cô đều gửi về nhà hết cả.

Cũng bởi vì những hành động đó của Lệ Hồng, ba người học hỏi được rất nhiều điều, nháy mắt trưởng thành lên không ít.Dù là vậy, tết nguyên

đán qua đi, ba người trong phòng ký túc xá 308 mới phát hiện ra, Trương

Lệ Hồng vẻ gì đó rất lạ.Cô ấy rất hay lo lắng bất an, chau mày nhăn

trán, được vài ngày như thế, rốt cuộc tối nay Lý Dĩnh lăn qua lăn lai

cũng không ngủ được mới đi hỏi Trương Lệ Hồng:

“Lệ Hồng, cậu gần đây làm sao vậy, thành tích tiếng Anh không phải

tốt hơn rất nhiều rồi sao, yên tâm, ba đứa mình sau này sẽ thay phiên

giúp cậu phụ đạo, qua được cuộc thi cuối kỳ chắc chắn không phải vấn đề

lớn đâu. “

Trương Lệ Hồng trầm mặc mãi không trả lời, ba người kia đang buồn

bực, chợt nghe tiếng khóc vang lên, Trương Lệ Hồng cho tới bây giờ chưa

hề khóc, vậy mà giờ đây, tiếng khóc đó lại cực kỳ ẩn nhẫn trầm thấp,

giống như con thú nhỏ bị thương, khiến người ta vô cùng chua xót, ba

người hoảng sợ, vội nhảy xuống giường chạy đến bên giường cô.

Tiếng chuông tắt đèn vang lên thì không cho phép được bật đèn, lần mò trong bóng tối, Hà Hiểu Vân rót được ly nước đưa cho bạn, Cố Lăng Vi

thấp giọng:

“Hiểu Vân lần trước bọn mình cũng nói rồi mà, chúng ta bốn người phải làm bạn bè cả đời, cả đời làm chị em, làm chị em thì có phúc cùng hưởng đúng hay không, nếu không cậu chính là phản đồ, là kẻ nuốt lời đấy.”

Lý Dĩnh mím miệng không dám cười, Trương Lệ Hồng đánh Cố Lăng Vi một cái, nín khóc mỉm cười:

“Cậu mới là kẻ nuốt lời. “

Nhìn mọi người một lượt, Trương Lệ Hồng nghẹn ngào:

“Mình. . . . . Ba mình gởi thư nói… Nói mẹ mình bị bệnh, là bệnh lao phổi, các cậu biết không… Chính là ho lao.”

Ba người nhìn nhau hoảng sợ, Lý Dĩnh nói:

“Tuy bệnh này bây giờ không khó trị, nhưng mà mẹ cậu về sau chắc

không thể làm việc nặng được nữa, nhà mình