Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324595

Bình chọn: 9.5.00/10/459 lượt.

ày mai được nghỉ, buổi tối hôm nay trường quân sự chính là thời

điểm được xả hơi, Cố Lăng Vi chọn một góc sân thể dục phía đông nam, có

vẻ khuất, sẽ không ảnh hưởng người khác, và cũng sẽ không khiến cho

người khác chú ý đến.Nhưng thoắt cái cô phát hiện mình sai lầm nghiêm

trọng rồi, còn có một tên to gan lớn mật, vô ý vô tứ đang tiến gần lại

đây.

Diệp Bành Đào vốn cũng không phải cố ý đi tìm Cố Lăng Vi, chẳng qua

đang cùng Mập mạp ra cătin mua cơm thịt, chuẩn bị mang lên ký túc xá vài cái bánh ngô lâu lâu lấy ra ăn cho đỡ thèm, không ngờ lại gặp Cố Lăng

Vi đi về phía phải ký túc xá, lúc này anh mới nghĩ ra một kế, kêu Mập

mạp đi hỏi thăm một chút giả vờ dương đông kích tây, hóa ra trễ thế này

rồi cô bé kia còn đi luyện tập.

Có đôi khi Diệp Bành Đào thật sự không thể nào hiểu nổi Cố Lăng Vi,

cho dù anh bây giờ cũng hơi hứng thú với quân đội rồi đấy, nhưng vẫn

không thể nào cùng cấp bậc với cô bé kia, theo như Viễn hay nói, Cố Lăng Vi có vẻ tẩu hỏa nhập ma luôn rồi, trong lòng không nghĩ tới,ấy vậy mà

chân vẫn là không tự chủ được bước về phía sân.

Phía đông nam của trường quân sự giáp với tường ngoài, có một cây

dương thụ cao lớn, mỗi lần anh và Viễn chuồn ra ngoài uống rượu, lúc nào cũng chọn nơi này để leo lên cây, sau đó nhảy bay qua đầu tường rồi đi

ra ngoài, cho nên vừa nhìn thấy Cố Lăng Vi đang luyện quyền ở dưới cây

dương thụ cao lớn mà mỗi lần bọn họ đi qua, Diệp Bành Đào không nhịn

được mà bật cười.

Cố Lăng Vi dừng lại quay đầu nhìn tên nào đó một cái, rồi lại quay

trở về đối mặt với thân cây tiếp tục luyện đấm đá, trong lòng liên tưởng cái cây dương thụ to lớn này chính là Diệp Bành Đào chán ghét kia, ánh

mắt của Diệp Bành Đào chợt lóe lên, nhíu mày lạnh lạnh nói:

“Em luyện quyền với có ích gì chứ, cây thế nào cũng là vật chết, nếu tôi cùng em so mấy chiêu thì sao? “

Cố Lăng Vi đang đánh thì dừng lại, ánh mắt sáng lên, âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ, không thể trách tôi, thiên đường có lối hắn không đi, địa

ngục không cửa lại xông vào đấy chứ.

Nghĩ đến đây, cô nhếch miệng xoay người lại, cười cười không có ý tốt, nói:

“Như vậy a, cám ơn Diệp học trưởng “

Diệp Bành Đào cho tới bây giờ chưa từng thấy cô cười tươi như vậy, dù là dưới ánh đèn đường nhàn nhạt đi nữa, anh không thể khống chế được

nhịp tim mình, đập thùng thùng dồn dập, anh ngẩng đầu cố gắng che giấu

cảm giác trong lồng ngực, thầm mắng chính mình không có tiền đồ, biết rõ cô bé kia không có ý tốt, thế mà vẫn bị nụ cười khó gặp kia mê hoặc .

Cố Lăng Vi nhìn trái nhìn phải một lúc, đi về phía bên trái rộng rãi

hơn rồi dừng lại, nghiêm, thân thể hướng quẹo trái, chân phải lùi về sau từng bước, hai chân tạo thành hình chữ bát, quỳ gối, hai tay nắm lại,

cánh tay trái gấp khúc, nắm tay cao ngang cằm, lòng bàn tay hướng về

phía trong, lực tập trung chính giữa, nhắm ngay mặt đối phương, ưỡn ngực hít sâu, đây là tư thế chuẩn bị tiêu chuẩn của quân thể thao, nhìn vào

Diệp Bành Đào, có chút kích động, nhất thời cô cũng quên luôn học

trưởng, lớn tiếng nói:

“Diệp Bành Đào, xin mời chỉ giáo.”

Vốn ban đầu Diệp Bành Đào cũng không muốn thử tài với Cố Lăng Vi đâu, cô bé này tuy các kĩ năng quân sự xuất sắc thật đấy nhưng mà anh

từ nhỏ tới lớn suốt ngày chỉ biết kéo bè kéo lũ đánh nhau, chắc chắn

không phải chỉ trên cô một bậc.Hơn nữa lúc nhỏ anh còn được ba mình dạy

côn bổng quyền, dù là công kích hay đánh trả Diệp Bành Đào cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều rồi, đã xuống tay thì chỉ có nước không thể sống, vài lần cũng nhờ lão gia nhà anh ra mặt, nếu không chừng chắc giờ anh cũng được đưa đi quản giáo rồi.

Hơn nữa Trịnh Viễn với anh phối hợp lại rất ăn ý với nhau, một người

bằng mười người, chiến tích huy hoàng nhất là dạo đó hai người đấu lại

với mười người, tuy cũng da thâm tím mặt sưng phù đấy nhưng đối phương

lại thảm hại cực kì, có vẻ còn không thể đứng lên được.Tất nhiên Diệp

Bành Đào đâu thể xuống tay độc ác với Cố Lăng Vi như thế, ngay lúc nhìn

đầu quyền cô đánh tới, theo bản năng anh vội nghiêng người, khóe miệng

Cố Lăng Vi nhếch lên cười nham hiểm, nâng khuỷu tay lên đánh tiếp một

quyền nữa vào vai Diệp Bành Đào, chân trái cũng đồng thời hung hăng đá

một cước vào chỗ hiểm.

Động tác phản ứng không kịp, Diệp Bành Đào xử lí không được, thân thể ngã về phía sau rồi té lăn trên đất, Cố Lăng Vi buông anh ra, không hề

khách khí, nói:

“Thật có lỗi a học trưởng.”

Diệp Bành Đào thoáng kinh ngạc, thế mới biết cô bé kia thực lực cũng

không kém mình là bao, các bài đánh mà họ được học vô số nhiều, động tác vừa rồi của cô cũng là vận dụng từ đó mà ra, không ngờ lại thành thạo

đến thế, cho nên Diệp Bành Đào càng ngạc nhiên hơn nữa.Anh cũng tự nhiên hiểu ra, cô bé này chắc chắn muốn mượn cơ hội này trút giận đây mà,

chắc là chuyện lúc nãy rồi.

Nếu mình không chống trả cho đàng hoàng, không chừng còn bị người nào kia đánh luôn cũng có, bị đánh một chút cũng không sao, chỉ có điều nếu mà chuyện rơi vào tai lão gia ở nhà, mặt mũi biết quăng đi đâu nữa.Nghĩ tới đây, anh bật người dậy, cười nói:

“Cố


Duck hunt