Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324560

Bình chọn: 9.5.00/10/456 lượt.

Vân đứng lên nói:

“Diệp Bành Đào, không bằng như vậy, anh là con trai, chúng tôi bốn nữ sinh cùng nhau hát, nếu thắng, anh mời bốn người chúng tôi. “

Có ích gì không, đây chính là ý nghĩ hiện tại của Diệp Bành Đào, anh

vốn cũng không muốn làm mọi chuyện lớn lên, chỉ là muốn nói cho Cố Lăng

Vi biết, cô, anh nhất định phải có cho bằng được, muốn tránh, không có

cửa đâu, cửa sổ cũng không có đâu.

Hiểu Vân lôi Cố Lăng Vi cùng đứng lên, Cố Lăng Vi lập tức cảm

giác được bốn phương tám hướng đang phóng tầm mắt tới nhìn mình, ghen tị có, tò mò có, một ý tứ hàm xúc không rõ nào đó cũng có, đủ loại.Đây

cũng không phải trường hợp cá biệt gì, nhưng mà dưới những cái nhìn đó

lại khiến cô cảm thấy bất an, Cố Lăng Vi ngẩng đầu tức giận trừng mắt

nhìn Diệp Bành Đào.

Diệp Bành Đào vẫn nhìn cô mà nháy mắt, xấu xa cười, rồi bắt đầu hát lên:

“Ánh trăng mười lăm, chiếu rọi quê hương, chiếu tỏ biên cương. Trong

sự yên tĩnh về đêm, em nhớ lại, anh cũng hồi niệm. Em ngồi canh bên nôi

con nhỏ, anh tuần tra tuyến biên phòng cho tổ quốc; em ở quê hương cày

cấy đồng ruộng, anh ở biên cương gánh vác trách nhiệm. Mùa thu hoạch, có hoa quả của em ngọt, cũng có của anh ngọt lành; huy chương chiến công,

có của anh một nửa, cũng có của em một nửa…”

Tiếng hát của Diệp Bành Đào hơi trầm thấp, nhưng là lại cực kì trong

sáng, không giống chất giọng khàn khàn của mấy nam sinh khác, đúng là

rất dễ nghe.Chỉ là vừa rồi nhạc đệm vang lên, anh ta lại hát bài hát

này, không thể không khiến cho các học sinh phía dưới cười ầm ĩ, không

biết tên này đang phá rối thất hay trời sinh không biết xấu hổ nữa, hát

càng lúc càng dũng cảm.

Cố Lăng Vi mặt đỏ lên, tay nắm thật chặt, hận không thể đi lên đánh

vào mặt tên nào đó một quyền, đấm nát cái vẻ mặt tươi cười kia luôn

đi.Hà Hiểu Vân không khỏi cười thầm, nghiêng đầu nói bên tai ba người

câu gì đó, sắc mặt của Cố Lăng Vi khi đó mới hơi dịu xuống, bốn người

cùng nhau lớn tiếng hát vang:

“Bầu trời khu giải phóng thật là trong sáng, khu giải phóng người dân rất thích, chính phủ dân chủ người dân yêu, ân tình không gì nói được. A í a, là a í a, … .”

So sánh với ánh trăng mười lăm, bài hát thủ quân ca này to rõ cao vút hơn hẳn, hơn nữa bốn người hợp xướng lại, nháy mắt đã áp đảo luôn được

giọng ca của Diệp Bành Đào, thật ra Diệp Bành Đào là cố tình lơ đễnh

thôi, không hát nữa, chỉ chăm chú đứng đó cười đểu giả nhìn Cố Lăng Vi,

làm cô suýt nữa hộc ra ba ngụm máu.

Bởi vì bị Diệp Bành Đào làm rối, buổi ca nhạc tối nay cực kì hỗn

loạn, nhưng mà nhờ tiếng hát của bốn nữ sinh, trong nhu có cương, bầu

không khí trang nghiêm ngày nào điểm tô thêm phần sắc thái.

Có một thứ mà các trường học khác không thể nào có được, đó chính là

sự hợp đồng, đây là sự đặc sắc của trường quân sự, cũng là tinh thần của trường quân sự, cuối cùng hầu như tất cả các nữ sinh ở đây đều cùng

nhau hát vang theo, không khí trận đấu ca hát chưa bao giờ nhiệt liệt

đến thế, ảnh hưởng đến cả các vị bên khu đội trưởng, nhưng mà hôm nay ai cũng có vẻ hòa nhã lạ thường, ngay cả đội trưởng Vu cũng có chút ý cười rất thản nhiên.

Cuộc huấn luyện sau khi kết thúc, đội trưởng Vu sẽ đảm nhiệm đưa bọn

Cố Lăng Vi bọn họ vào khu trường, chủ yếu nhằm khảo nghiệm các kỹ năng

quân sự đã được học, đội trưởng Vu trước tới nay chưa từng đưa bất kì ai vào khu vực này, duy chỉ lần này là phá lệ.Cô Lưu biết đó là vì Cố Lăng Vi, đội trưởng muốn nhân cơ hội này xem thử, cô bé đó có thực sự thích

công việc này hay không.

Cô Lưu đoán không sai, đội trưởng Vu sau khi nghe được tin từ đội

trưởng Hàn đội đặc công, biết sang năm có khả năng đội sẽ tuyển người,

cô đối với đội trưởng Hàn có một niềm tin tưởng tuyệt đối, không phải

chỉ đơn giản là quan hệ lãnh đạo và đội viên, đó là cả một quá trình

cùng sinh ra tử, loại ăn ý đó không có gì có thể lý giải được.Cho nên cô biết nếu Hàn đội trưởng nói vậy, chắc chắn sang năm cô sẽ được vào bộ

đội, thời gian cô ở trưởng quân sự cũng đã hơn một năm rồi mà.

Cố Lăng Vi rất có tố chất tiềm năng, cô bước đầu cũng nắm toàn bộ

rồi, hồ sơ lý lịch tốt, cô đương nhiên tin tưởng cô bé tương lai có thể

tiếp tục trưởng thành dưới sự dẫn dắt của mình, nhưng đội trưởng Hàn nói đúng, đoạn đường mà cô bé phải đi không thể nói là thênh thang, bụi gai đường nhỏ nhất định sẽ có, hơn nữa vào bất cứ thời khắc nào đều có thể

nguy hiểm tới tính mạng, mà đối với một cô bé trẻ trung chính trực, lại

còn xinh đẹp mà nói, thật sự là rất chông gai.

Cho nên cho dù cô biết Cố Lăng Vi nổi tiếng, bước đầu cũng đã chuẩn

bị huấn luyện thành một đội viên có tố chất, nhưng chủ yếu vấn là sự lựa chọn của cô bé mà thôi, tố chất đương nhiên là quan trọng, nhưng nếu

muốn tư cách để trở thành đội viên của đội đặc công, phải có dũng khí vì quốc gia mà hiến thân bất cứ khi nào, đây mới là điều kiện tiên

quyết.Bởi vậy đội trưởng Vu rất mâu thuẫn, vừa hy vọng Cố Lăng Vi lựa

chọn, điều này thích hợp là con đường của nàng, lại vừa sợ hãi, cô bé đó có khi nào lại giống như chiến hữu của mình ngày xưa.

Bây giờ sự mâu thuẫn này


Old school Swatch Watches