
nh, giống như đội
trưởng Vu vậy, lấy lý tưởng của mình làm tín ngưỡng cả đời, vì loại tín
ngưỡng này, những cái khác cũng không còn quan trọng nữa .
Diệp Bành Đào có thể cảm giác được trái tim của mình bắt đầu nhảy lên dồn dập không hề quy tắc, dưới ánh nhìn chuyên chú của cô gái đó, mặt
anh thậm chí còn nóng lên, cả người rạo rực lâng lâng, loại cảm giác xa
lạ này càng khiến anh kích động, mấy lời kịch bản lưu loát định nới cũng bay hết cả, Bành Đào há mồm ra định nói thế mà cũng không biết bắt đầu
từ đâu, bối rối cuống quýt, tự anh còn thấy khinh thường mình đến thế.
Cực lực làm tâm thần ổn định, vừa định mở miệng, Cố Lăng Vi nói trước:
“Anh thích tôi ở điểm nào? “
Giọng nói bình tĩnh không hề có chút gì bất ổn, theo đôi môi hồng
nhạt của cô phát ra, nháy mắt dựng lên giữa hai người khoảng cách , Diệp Bành Đào bị cô hỏi không khỏi ngây ngẩn cả người, không biết nên trả
lời thế nào, giống như Diệp tư lệnh nói, Diệp Bành Đào từ lúc đi nhà trẻ đã bắt đầu có cả đống trò mập mờ cùng con gái, vào lúc học sơ trung tuy bạn gái của anh chưa tới một tá, thì chắc cũng có khoảng mười người,
nhưng mà dù là nữ sinh nghịch ngợm cỡ nào, chưa từng có ai hỏi anh vấn
đề này cả.
Cho nên với câu Cố Lăng Vi vừa hỏi, anh trầm mặc rất lâu cũng nghĩ
không ra câu trả lời, khóe miệng của Cố Lăng Vi lộ ra ý cười nhạt nhẽo,
châm chọc nói:
“Trả lời không được, cho nên tôi xác định, anh thực ra cũng không
phải thật sự thích tôi, Diệp Bành Đào, đừng lãng phí thời gian với tôi
vậy nữa, không có ý nghĩa gì đâu. “
Nói xong cô xoay người bước đi vào ký túc xá, Diệp Bành Đào nắm chặt
tay, một quyền đánh vào thân cây bên cạnh, lá cây rớt rơi lả tả, ánh mắt anh nặng nề bất định, nhìn chằm chằm thân ảnh của Cố Lăng Vi dần dần
biến mất, cắn chặt răng, thầm nghĩ, cô bé này đẳng cấp cũng không nhỏ
đâu, mới câu nói đầu tiên thôi đã làm cho anh không cách mở miệng như
thế.
Ánh đèn pin của đội duy trì trật tự chiếu tới:
“Ai, ở nơi nào, cậu là người của hệ nào, ở dưới lầu ký túc xá của nữ sinh làm gì thê hả?”
Diệp Bành Đào lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, người ở bên này mới nhìn rõ là ai, vội vàng lôi kéo bạn hướng nơi khác mà đi, Diệp Bành Đào ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu 3, rôi sau đó mới xoay người bỏ đi.
Trịnh Viễn đứng cách đó không xa cũng đi ra, bất giác cũng ngẩng đầu
nhìn lên khu lầu 3 đó, bên cửa sổ xuất hiện một thân hình quen thuộc, vì sao thích, ai thực sự thích mới có thể nói rõ ràng.
Rạng sáng, ba tiếng còi tập hợp khẩn cấp lại vang lên, phòng ký túc
xá 308 bật dậy, bốn người nhanh chóng nhảy dựng lên, mặc quần áo, động
tác nhanh nhẹn lưu loát, nội trong 3 phút phải đến được sân huấn luyện
tập hợp, không chỉ các cô, trải qua nhiều lần huấn luyện cực khổ như
thế, chỉ trong vòng 5 phút thôi, toàn thể sinh viên mới cũng đã tập hợp
xong toàn bộ, quân dung chỉnh tề, đội ngũ đạt tiêu chuẩn.
“Nghiêm, nghỉ, điểm số “
1, 2, 3… .”
Theo hiệu lệnh của đội trưởng Vu, hàng loạt giọng nói điểm số vang lên trong trẻo lưu loát.
Đội trưởng Vu xem xét xong, nghiêm túc nói:
“Hôm nay chúng ta tiến hành mười km việt dã, lấy khu ký túc xá làm
vạch xuất phát, ba người cuối cùng sẽ phải chạy mười vòng quanh sân thể
dục, hoặc năm mươi cái hít đất, tôi nghĩ sẽ chọn cái thứ nhất.”
Đội ngũ các sinh viên mới đồng thời xuýt xoa.
Đội trưởng Vu nhìn như không thấy:
“Toàn thể chú ý, rẽ phải, đi theo phía trước cô giáo Lưu, xuất phát.”
Mười km việt dã kéo nặng thực sự đã khiến cho các sinh viên mới
bọn cô hiểu thế nào là cực khổ, đừng nói đến một nửa hành trình đường
núi nữa.Đi được một nửa đoạn đường khoảng một phần ba sinh viên đã bắt
đầu tách ra khỏi đội, dừng lại nghỉ ngơi, cảnh sắc ngọn núi cuối thu
càng thêm phần xinh đẹp, trông về phía xa xa, cánh rừng kéo dài tầng
tầng lớp lớp hùng vĩ, nhưng mà hiện tại cũng chẳng còn ai có tâm tình đi thưởng thức.
Cố Lăng Vi cố gắng bám theo phía sau cô Lưu leo lên ngọn núi cao, thở hồng hộc, hai chân cô càng lúc càng nặng, mỗi bước như cả ngàn cân,
không cần quay đầu lại cô cũng biết, theo đến đây chắc cũng không mấy
người.Thực ra có vài thứ cô cũng không muốn bán mạng như thế, mười km cô chưa từng thử qua cho nên sẽ không thoải mái như 5km, bây giờ cô cũng
không còn tâm tình đi quan tâm mấy bạn phía sau, chính bản thân cô đây
còn không biết có thể kiên trì đến bao lâu nữa, có khi còn không được
bao nhiêu bước.
Gió núi lạnh lẽo thổi qua, mồ hôi lã chã rơi liên tục, Cố Lăng Vi
ngẩng đầu nhìn thoáng qua từng bước như bay của cô Lưu phía trước, âm
thầm cắn răng, cô nắm chặt balo mang theo, cố gắng nhấc từng bước theo,
cô Lưu quay đầu nhìn cô một cái, trong mắt thấp thoáng ý cười khó thấy,
Cố Lăng Vi này đúng là rất được.
Mười km việt dã kéo nặng chính là đề xuất của đội trưởng Vu, bởi vì
cô nhìn thấy sự xuống dốc về thể năng và tinh thần của sinh viên mới,
theo quy tắc của trường quân đội, sau này còn có thêm cả ba mươi km kéo
nặng nữa kia, nhưng mà cũng chỉ là các tân sinh viên, yêu cầu đơn giản
đạt tiêu chuẩn thành tích là được rồi, đối với nữ sinh cà