
ng được nới
lỏng hơn.Nói thật, cho dù Cố Lăng Vi nổi bật thật đấy, cô Lưu cũng không hề nghĩ cô bé có thể đuổi kịp tốc độ của mình.
Sau khi qua được 7 km, cô bé rõ ràng đã bắt đầu dần dần tụt lại phía
sau, cô Lưu cũng thả chậm tốc độ chính mình, muốn cho người nào đó chút
cổ vũ, quả nhiên cô nhóc này, một lần nữa lấy lại niềm tin, gắt gao cố
gắng đuổi theo.Lúc đến được địa điểm tập hợp, Cố Lăng Vi thấy chắc mình
chết ngay đây cũng được, đầu óc trống rỗng, thân thể không còn chút lực, từng đợt buồn nôn ghê tởm, so với chết ngay lập tức còn khổ sở hơn rất
nhiều.
Vừa định nằm trên mặt đất, cô Lưu lại tới kéo lên, rồi nói:
“Cố Lăng Vi, đứng lên đi chậm vài bước, sẽ tốt lên thôi.”
Cố Lăng Vi cố gắng đứng lên đi vài bước, một lát sau mới đỡ hơn một
chút, người thứ hai trở về là Trương Lệ Hồng, còn lại một lúc lâu mới có thưa thớt người đến được.Rất rất lâu sau, khi sức chịu đựng của đội
trưởng Vu tới cực hạn, Lý Dĩnh là người cuối cùng tới được nơi, đội
trưởng đảo mắt qua Cố Lăng Vi, rồi nhìn qua cô Lưu một cái, khẽ gật đầu.
“Cả đội, tập hợp.”
Đội trưởng Vu hô một câu, mấy sinh viên đang xoay người, ngồi hay nằm đồng loạt nhảy dựng lên, đội trưởng Vu đánh giá từ đầu tới đuôi mọi
người một lần, lớn tiếng nói:
“Quân đội là gì biết không, chính là một cái lò luyện lớn, luyện mãi
mới thành thép, khi đó mới có một thanh kiếm tốt, làm sinh viên trường
quân sự cũng vậy, tương lai các em có thể làm quan quân của đất nước, vì vậy các em phải có khí lực và ý chí kiên cường, hiểu chưa ?”
“Hiểu.”
Đội trưởng Vu nói xong, mọi người đồng thanh đáp.
Nhóm tân sinh viên cũng nghiêm nghị hẳn lên, lớn tiếng trả lời.
Cô giáo Lưu đi tới, vẻ mặt ôn hoà nói:
“Mười km kéo nặng mà cũng không vượt qua được thì tốt nhất các em
đừng tham gia quân ngũ nữa, về sau còn có ba mươi km kéo nặng, tốt nhất
nên chuẩn bị tư tưởng cho tốt, còn nữa, Cố Lăng Vi bước ra khỏi hàng.”
Cố Lăng Vi ngẩn ra, vội vàng nghiêm bước về phía trước, cô giáo Lưu nói:
“Bạn Cố Lăng Vi hôm nay là người đầu tiên trở về, hơn nữa thành tích
rất tốt, tuy nhiên, bạn ấy và các em đều không đạt tiêu chuẩn, đây là
một hoạt động tập thể tác chiến cùng nhau, thành tích cuối cùng không
phải là điểm của mỗi cá nhân, mà là lấy điểm của người về cuối cùng làm
tiêu chuẩn.Cho nên mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết hợp tác,
người nhanh giúp người chậm, người chậm phải biết cố gắng bám theo, mọi
người vì cộng đồng đó mới là tinh thần tập thể, khi đó mới đủ tư cách,
cho nên đối với bạn Cố Lăng Vi, tôi chính thức đưa ra phê bình, hơn nữa
còn phải bị phạt.”
Lý Dĩnh có lỗi nhìn Cố Lăng Vi .
“Giải tán.”
Hiệu lệnh của cô giáo Lưu vừa ra, Lý Dĩnh đã bắt lấy tay Cố Lăng Vi, nói:
“Mình xin lỗi, tại mình lại kéo cả phòng ký túc xá chúng ta xuống phía sau rồi.”
Hà Hiểu Vân chu miệng nhỏ giọng nói:
“Tiêu chuẩn cô Lưu thật sự là nghiêm khắc quá, vừa rồi, mình còn nghĩ là không qua được sườn núi, khi đó chỉ muốn chết thôi, mình còn cố được đã là tốt lắm rồi, thật là, Lăng Vi, cậu không cần để ý a.”
Cố Lăng Vi lắc đầu:
“Cô Lưu nói vậy cũng không sai, tại mình quá hiếu thắng, cứ mong sẽ
là người đầu tiên về tới, nếu mình ở bên cạnh giúp Lý Dĩnh, có lẽ cậu ấy cũng không phải về cuối cùng. “
Trương Lệ Hồng vỗ tay một cái:
“Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta được huấn luyện 5km việt dã không,
phối hợp rất ăn ý, thế mà lần kéo nặng này chúng ta lại làm như vậy, có
lẽ bốn người cùng bị phạt thì tốt hơn .”
Hà Hiểu Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gõ gõ vào đầu Lý Dĩnh, nói:
“Cậu cũng đừng nói mình không nhắc nhở trước, kỹ năng quân sự không đạt tiêu chuẩn, cậu có thể bị lưu ban hoặc đuổi học đấy. “
Lý Dĩnh mặt nhất thời trắng bệch ra:
“Nếu mà bị thế thật thì mất mặt chết. “
“Cho nên cậu phải tăng cường rèn luyện, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày
buổi tối phải đi theo mình ra sân thể dục chạy bộ, hiểu không? “
Trương Lệ Hồng ra chỉ thị.
“Trời ạ! Các cậu làm cho mình chết đi.”
Lý Dĩnh gục trên lưng Trương Lệ Hồng mắt trợn trắng, làm bộ tâm trạng bi ai lắm, ba người cũng phải bật cười.
Huấn luyện gắt gao, học tập khắc khổ, cuộc sống trường quân sự khó
khăn như thế thì cũng chẳng ai lưu luyến, nhưng mà không hẳn vậy, mỗi
buổi tối thứ Bảy, khoảng thời gian nhàn nhã hiếm có, sân huấn luyện sẽ
chiếu phim điện ảnh, nam nữ đều có, cho nên đây cũng là thời điểm duy
nhất trường quân sự quản lý có hơi lơi lỏng.
Cuộc thi ca hát là quy định bất thành văn của trường quân sự, các
trung đội tự lập đội thi, có thể chỉ định tùy ý một gã to miệng đi ra
thi đấu, không quan tâm giọng hát hay không, cao độ thế nào, người bị
chỉ định chỉ cần thắng được giọng của người kia thôi, cho nên chỉ có thể hình dung cuộc thi này một từ thôi, ré khàn cả cổ, sân huấn luyện uy
nghiêm ngày nào lại vỡ òa trong tiếng cười đùa.
Nữ sinh đương nhiên là phái yếu rồi, cho nên trong cuộc thi này sẽ
đóng vai trò cổ động thôi, với lại hoạt động này nam hay nữ đều không hề thấy mệt, cũng làm cho cuộc sống quân sự ở đây tô điểm thêm chút màu
sắc nào đó, nếu không Cố Lăng Vi cảm thấy cuộc