Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324554

Bình chọn: 8.00/10/455 lượt.

thi này càng giống như

một tập hợp giống đực gào thét mà thôi.Nam sinh nào thắng tự nhiên sẽ

hào khí đầy mình, quét về phía chỗ ngồi của mấy bạn gái, giống như nháy

mắt mình sẽ trở thành anh hùng khuynh đảo vậy đó, người thất bại cũng sẽ không nổi giận, hạ thầm quyết tâm, lần sau nhất định phải thắng được

đối phương, bởi vậy lúc này chính là thời khắc được thả lỏng chính mình.

Lúc ăn cơm tự nhiên cũng chẳng còn yên tĩnh, Cố Lăng Vi bị ba người

kia kéo đến sân huấn luyện từ sớm, ở rất xa đã nghe được tiếng ca khàn

cả giọng, phía dưới ồn ào tiếng trầm trồ khen ngợi, thật là náo nhiệt,

người trên bục đang hát bài “tôi là một người lính ” chính là đồng hương của Trương Lệ Hồng, giọng Đông Bắc khàn khàn, còn pha thêm chút khôi

hài.

Phía đối diện một nam sinh đứng lên bắt đầu hát đối kháng lại, thanh

âm cực to, thể lực dồi dào, nháy mắt đã đàn áp được giọng của Đới Nãi

Chiếu, nhắc tới người này, Cố Lăng Vi tự nhiên lại muốn cười, lần đầu

tiên nghe nói tới tên của đồng hương của Trương Lệ Hồng, ký túc xá bốn

người bọn họ ồn ào hẳn, thật ra thì ý ngoài mặt chữ cũng hay, ngụ ý cũng rất tốt, nhưng mà mấy âm đọc gần giống nhau này khiên cho người ta liên tưởng lung tung, cũng vì thế hầu như không ai gọi tên anh ta, nhìn một

thân cao lớn thô kệch giống như đầu gấu thế kia, mới gọi thành Đại Hùng.

Nhưng là mỗi khi nghĩ đến tên của người đó, Cố Lăng Vi lại nghĩ, ba

mẹ anh ta tại sao lại không cân nhắc một chút chứ, sao lại lấy một cái

tên có nghĩa như thế chứ, Đới Nãi Chiếu phẫn nộ ngồi xuống thì Diệp Bành Đào cũng đứng lên, xấu xa cười, chỉ tay nói:

“Tôi chỉ định Cố Lăng Vi.”

“Bộp bộp bộp…”

Phía dưới rộ lên một tràng vỗ tay lẫn tiếng cười vang, Hà Hiểu Vân cười xì một tiếng:

“Diệp Bành Đào này thật sự là Tư Mã Chiêu tâm tình thế nào người qua đường đều biết a.”

Trương Lệ Hồng đứng lên nói:

“Diệp Bành Đào, anh là con trai sao, đấu với con gái, cho dù thắng cũng có cái gì là vinh quang chứ? “

Diệp Bành Đào cười ha hả đầy vô lại:

“Vinh quang, đương nhiên là vinh quang, này ! Cố Lăng Vi, nếu tôi

thắng, em mời tôi ăn cơm, nếu em thắng , tôi mời em ăn cơm, mọi người

thấy được không? “

Người này thật sự là có âm mưu mà, Cố Lăng Vi hoài nghi anh ta có

phải vì ngày đó cô cự tuyệt cho nên mới trả thù lại không nữa.Trường

quân sự vốn dương thịnh âm suy, mà Cố Lăng Vi ở trường đã sớm nổi tiếng, xinh đẹp, kỹ năng thì xuất sắc, học tập giỏi, một chút tật xấu của mỹ

nữ cũng không có, cho nên tuy rằng mới vào trường quân sự không lâu,

nhắc đến cô thì hầu như ai ai cũng biết.

Hơn nữa Diệp Bành Đào vốn là một tên nổi tiếng ăn chơi toàn trường

rồi, theo đuổi Cố Lăng Vi cũng không hề che giấu, quyết tâm theo đuổi

đến cùng, mấy ông lãnh đạo cấp cao trong trường giả vờ câm điếc đấy,

nhưng mà vẫn khiến Cố Lăng Vi cô chịu không biết bao nhiêu cực khổ, hâm

mộ của nam sinh, ghen tị của nữ sinh.Mấy anh nam sinh thì sớm có ý rồi,

nhưng mà cũng biết là hoa có chủ, người chủ kia là ai chứ, cho nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, chẳng thể đắc tội với Hỗn Thế Ma Vương Diệp Bành Đào, đành ngậm ngùi nhìn vụng trộm mà chảy nước miếng mà

thôi.

Nay tự nhiên lại có dịp như vậy, vừa vặn giúp cho bọn lang sói quang

minh chính đại có cơ hội được nhìn ngắm đóa hoa của hệ tin tức, bọn họ

đương nhiên sẽ không buông tay, nhất thời quần chúng xúc động, hô to tên Cố Lăng Vi.Cố Lăng Vi đứng lên cũng không được, không đứng lên cũng

không được, trên mặt lúc đỏ lúc trắng không biết phải làm sao, ánh mắt

oán hận nhìn về phía Diệp Bành Đào.Tên Diệp Bành Đào này lại chỉ nhíu

mày nhìn cô, nháy mắt mấy cái, Cố Lăng Vi hận không có khẩu súng trong

tay, bắn một phát tiêu diệt tên kia luôn xong cho rồi.

Hà Hiểu Vân nhìn lướt qua, thầm nghĩ, hôm nay Lăng Vi nhất định sẽ bị ép đến chết mất thôi, hơn nữa với sự uy hiếp của Diệp Bành Đào, cô ấy

cũng là lần đầu được lĩnh giáo, tự nhiên lại thấy lo lắng thay Lăng Vi,

cô nhìn qua cũng biết, Lăng Vi thật sự không thích Diệp Bành Đào, dù đối phương có gia cảnh ưu việt đấy, tướng mạo anh tuấn đấy, những điểm này

hết thảy đối với Lăng Vi lại không hề quan trọng, cô lại từ đại viện lớn lên, cô biết, với bối cảnh và địa vị của Diệp Bành Đào mà nói, tuy

không phải muốn làm gì thì làm như mà trên cơ bản anh ta muốn làm gì đều được.

Nếu anh ta cố ý theo đuổi Cố Lăng Vi tới cùng, vậy thì Cố Lăng Vi

tuyệt đối chạy không thoát, cho dù trong lòng không muốn, có lẽ cuối

cùng cũng phải đáp ứng mà thôi.Hơn nữa ở trong khu quân sự này, Diệp

Bành Đào có đủ tư cách để kêu mưa gọi gió, nếu đắc tội Diệp Bành Đào,

hậu quả thật sự không thể tưởng tượng, không phải nói phóng đại đâu,

Diệp Bành Đào có thể dễ dàng xoay Lăng Vi như chong chóng, Lăng Vi xuất

sắc thế thôi, chứ với tính cách của cô ấy mà nói, Hà Hiểu Vân rất rõ,

thà làm ngọc vỡ, lại còn tôn trọng tín ngưỡng chó má nhìn không thấy sờ

không được nữa.

Hà Hiểu Vân nhìn Lăng Vi, trong hoàn cảnh lúc này, như vậy kỳ thật là không phải điều gì hay, hai người nếu cứ đối chọi nhau, chắc chắn không có chuyện gì tốt, nghĩ đến đây, Hà Hiểu


Pair of Vintage Old School Fru