
cũng giảm đi nhiều, trước mắt điều duy nhất
cô phải làm đó chính là sử dụng năng lực của mình, trong khoảng thời
gian hữu hạn, mang tất cả những kinh nghiệm mình đã trải qua dốc lòng
truyền thụ, cho dù tương lai cô bé ấy không thể trở thành một đội viên
đội đặc công, cô vẫn tin tưởng người này sẽ rất có ích cho quân đội,
cũng bởi vậy, ai ai cũng đều nhìn ra, cô đối với Cố Lăng Vi luôn nghiêm
khắc hơn người khác, các kỹ năng quân sự đều bắt buộc cô bé làm cho đạt
tiêu chuẩn mình đề ra mới cho qua.
Ngay từ đầu cô cũng lo cô bé này không kiên trì được, nhưng rất nhanh cô đã nhận ra, tiềm năng của người này giống như là vô hạn, thậm chí có khi cô cảm thấy tiêu chuẩn của mình đề ra cũng không phải cực hạn của
Cố Lăng Vi, dù là huấn luyện gian khổ cỡ nào, chưa bao giờ kêu khổ một
tiếng, khuỷu tay có rách da, máu chảy đầm đìa đều không hề rên rỉ, so
với rất nhiều nam sinh viên cô bé còn kiên cường gấp trăm lần.Vu đội
trưởng nghiêm khắc vậy thôi, nhiều khi nhìn thấy cũng không đành lòng,
nhưng cô bé vẫn cứ thế vượt qua, thực sự khiến cô ngưỡng mộ.
Chỉ từng đó thôi cô cũng dám khẳng định, Cố Lăng Vi hoàn toàn đủ tư
cách tham gia quân ngũ, nghĩ tới đây, đội trưởng Vu ngẩng đầu lên nhìn
mấy cô gái đang ca hát phía trước, ánh đèn rọi xuống, khuôn mặt của cô
bé giờ phút này không phải là nét rắn rỏi như ngày thường huấn luyện,
tỏa sáng đến mức không thể nào nhìn rõ, đẹp rạng ngời, tuổi trẻ bùng
cháy, đúng là tốt biết bao.
“Vu đội trưởng, Diệp Bành Đào này so với Diệp tư lệnh thật sự không hề giống nhau.”
Cô giáo Lưu như cười như không thấp giọng nói, cũng kéo tinh thần của đội trưởng trở về, ánh mắt đảo qua Cố Lăng Vi rồi dừng lại trên người
Diệp Bành Đào, nói thật, cô không biết sự tình thế nào, nhưng mà đối với Diệp Bành Đào này cũng biết không ít, con trai độc nhất của Diệp tư
lệnh, nước không tới chân được con của cán bộ cao cấp này đâu, cho dù
không tới nơi này mạ vàng, tương lai tiền đồ cũng sáng lạn lắm rồi.
Diệp tư lệnh thì đội trưởng Vu hiểu rất rõ, trên chiến trường ông là
một quân nhân chân chính, trưởng thành từ hệ chỉ huy, tác phong thân thể cường tráng, có cốt cách lãnh đạo, lúc trước cô cũng từng tham gia hai
lần một cuộc diễn tập quân sự lớn, đều do ông chỉ huy, cho nên ấn tượng
về ông cũng cực kì sâu sắc, hơn nữa người yêu của Diệp tư lệnh, mẹ của
Diệp Bành Đào, hiện tại là trưởng phòng hậu cần Lưu bộ trưởng, cũng có
quan hệ nhất định với đội đặc công.
Năm đó bà thuộc nhóm nữ binh tuần tra đầu tiên, sau này lại lui về
tuyến hai làm trưởng phòng, dẫn dắt không biết bao nhiêu người trưởng
thành, Hàn đội trưởng cũng là một trong số đó, nhưng đứa con yêu thương
của họ, Diệp Bành Đào hiển nhiên không giống với cha mẹ nó, chính quy
nghiêm cẩn, tuy là rất có khiếu tham gia quân ngũ đấy, nhưng lại không
hề để ý tới cảm xúc của cha mẹ nó, cứ thế mà chống lại, với tác phong
của đội trưởng Vu, cô thực sự không thích, cô thấy người này thiếu
khuyết sự vững vàng của quân nhân, cả người toàn tật xấu, nhưng mà gần
đây Vu đội trưởng thực sự kinh ngạc phát hiện cậu đã thay đổi rất nhiều, các hạng mục huấn luyện kỹ năng quân sự đều hoàn thành xuất sắc.
Thể chất cậu ta vốn không tồi, bộ não linh hoạt, hơn nữa gia đình
quân nhân nê cũng được huấn luyện từ nhỏ, mưa dầm thấm đất, chỉ trong
thời gian ngắn ngủn mấy tháng, cậu đã vượt lên trên nhiều người, thành
tiêu điểm, Trình Viễn cũng tương tự, cho nên tự nhiên thành đề tài cho
các đội trưởng bàn tán, xem tình cảnh hôm nay, Vu đội trưởng cũng hiểu
được một chút rồi, chẳng lẽ Diệp Bành Đào này nay thay đổi nhiều như vậy đều là vì Cố Lăng Vi sao.
Nghĩ đến điều này, cô không khỏi âm thầm lắc đầu, cô Lưu nói:
“Trường học chúng ta nghiêm cấm nam nữ sinh viên yêu đương, nhưng cô
xem Diệp Bành Đào này có sợ cái gì đâu, thủ trưởng chúng ta cũng giả vờ
câm điếc cả, hay là lần trước Diệp tư lệnh đến hội diễn quân huấn có nói cái gì phải không? “
Vu đội trưởng ngẩn ra, ánh mắt né tránh, không trả lời.
Trận đấu ca hát nhiệt tình chưa từng có cũng chấm dứt, sau khi chiếu
phim điện ảnh xong, Cố Lăng Vi đi thẳng đến sân thể dục luyện tập bài
vừa học, quyền của quân thể thao, đội trưởng Vu mới chỉ cho cô một chút
chiêu thức thay đổi, trọng tâm cũng khác.
Cố Lăng Vi cũng nhận ra, nhìn qua thì hai chiêu thức không khác nhau
nhiều lắm, nhưng đội trưởng Vu tập bộ địch quyền này lại uy lực vô cùng, nghiêm khắc mà nói thì nếu làm không được không thể tính là quân thể
thao, còn phải chú ý tư thế cho hợp quy tắc tiêu chuẩn, nhanh khống chế
được quân địch là điều kiện đầu tiên.Chiêu thứ nhất là chế trụ được đối
phương, không thể phản kháng, càng mạnh càng tốt.Trên cơ thể người các
đốt ngón tay có các huyệt vị chủ yếu, Vu đội trưởng cũng chỉ cho cô biết cách đánh vào điểm yếu của địch, giờ lôi ra nghiên cứu luôn một thể.
Cho dù có kỹ xảo nhất định, nhưng ra đòn mạnh mẽ mới là quan trọng,
Cố Lăng Vi lại không có đối thủ thích hợp để luyện tập, cho nên bây giờ
chỉ có thể tự luyện một mình, dù sao cô cũng tìm được một ít bí quyết
rồi.
Ng