
ô cúi đầu không nói chuyện.Hà
Hiểu Vân biết tính cách Cố Lăng Vi có chút bướng bỉnh, không hỏi thêm gì nữa, chuẩn bị hành lý của mình rồi nói:
“Lăng Vi, lần này nghỉ đông mình nghe nói hình như trường có phân vài sinh viên trực, nếu ở lại, năm này mình chắc là người có khả năng
nhất.”
Cố Lăng Vi nở nụ cười:
“Nếu thực sự là thế, yên tâm, mình cũng không đi, ở lại cùng cậu, thế nào?”
Hà Hiểu Vân khẽ cười, đi tới ôm cổ Cố Lăng Vi:
“Chỉ có Lăng Vi của chúng ta là người nghĩa khí, nếu cậu là ở lại, mình cũng không đi, chúng ta có phúc cùng hưởng .”
Kế hoạch tuy là như vậy, nhưng trường học vẫn có vẻ nhân tính hóa
hơn, cuối cùng phần ở lại này giành cho các sinh viên bản địa, dù sao
cũng là lần đầu tiên về nhà mà, các đội trưởng đương nhiên hiểu được.Vé
xe bán ra từ sớm, bình thường các đồng hương trong trường sẽ mua cho cả
đoàn, nếu không với vận tốc bán vé này, sợ là không thể mua được.
Vé xe của Cố Lăng Vi là Diệp Bành Đào đưa tới, Cố Lăng Vi cũng không
có cự tuyệt, dù sao cô cũng rất nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ căn phòng nhỏ
của mình, thậm chí nhớ cả cây quế cao cao trước sân, tất cả cô đều nhớ,
đến lúc sắp về nhà, Cố Lăng Vi mới phát hiện ra, mình thì ra lại có
nhiều nỗi nhớ quê đến vậy.
Ký túc xá các cô đây cũng là lần đầu tiên đưa tiễn, người đưa tiễn xa nhất Trương Lệ Hồng, bao lớn bao nhỏ đều là quà do Cố Lăng Vi, Hà Hiểu
Vân và Lý Dĩnh chuẩn bị cho, chỉ có thể bằng cách này thôi, mấy người
bọn họ vụng trộm thương lượng mãi mới nghĩ ra được, những gói quà này
cũng đều là những thứ thiết thực nhất, thí dụ như giày da chống lạnh,
còn có thực phẩm dinh dưỡng mà Lý Dĩnh nhờ mẹ làm, Hiểu Vân thì chuẩn bị một bao lớn áo bông của quân nhân mùa đông, nói là cấp dưới của ba cô
muốn thay cái mới nên bỏ những bộ này, nhưng bộ áo lại mới tinh đến vậy, bọn họ cũng đều biết được, những lời nói dối này xuất phát từ thiện ý
và cũng cực kì cần thiết.
Tiễn bước chân Trương Lệ Hồng xong, rồi đến Lý Dĩnh và Hà Hiểu Vân,
cuối cùng Cố Lăng Vi mới lên tàu về nhà, Cố Lăng Vi bước lên xe lửa rồi
mới phát hiện vé tàu trong tay mình lại là toa giường nằm, mà bốn người
một toa, những người còn lại chính là Diệp Bành Đào, Trịnh Viễn, và Mập
mạp.Vé tàu giường nằm thời buổi này thật sự rất quý, quý đến nỗi những
người dân bình thường như cô không dám tưởng tượng nổi, dù có tiền cũng
mua không được, nhưng mà Diệp Bành Đào vàTrịnh Viễn lại mua rất dễ dàng.
Mà Cố Lăng Vi cũng trì độn phát hiện ra, ý nghĩ muốn mình và Diệp
Bành Đào phải phân rõ giới hạn hình như càng ngày càng khó thực hiện
được rồi.Bốn người bọn họ chỉ có Mập mạp là nói nhiều, không ngừng nói
chuyện cùng Cố Lăng Vi, Trịnh Viễn không nói gì chỉ ngồi ở chỗ xem tờ
báo trong tay, hoặc là nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ không ngừng lui về sau hun hút, không biết nghĩ cái gì.Diệp Bành Đào thì lại như cười như
không, nhìn Mập mạp nói đông nói tây với cô.
“Cố Lăng Vi, nhà em ở tại thành tây a, nhà của anh cũng ở bên đó, lần nghỉ đông này tìm em đi ra ngoài du ngoạn được không, chúng ta đi hồ
trượt băng đi, nơi đó rất náo nhiệt, em học trường nhất trung, anh có
một bạn cũng học cùng trường học với các em…”
Rì rào lách cách nói liên miên không dứt, nhưng đi chung đường mà có
anh ta, tuy là hơn ầm ỹ thật, nhưng lại cực kì náo nhiệt.Không biết vì
sao lúc đồng thời ở cùng với cả Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn trong một
không gian nhỏ bé như thế này, Cố Lăng Vi tự nhiên lại thấy bầu không
khí này khiến cho cả ba người đều xấu hổ, có một số việc cho dù không ai nói, nhưng lại không thể bỏ qua.
Mập mạp nói mệt rồi, muốn đi ra ngoài hít thở không khí, cho nên lôi
kéo Trịnh Viễn đi theo, trong toa chỉ còn lại Diệp Bành Đào và Cố Lăng
Vi.Diệp Bành Đào ngẩng đầu bắt đầu nhìn chằm chằm đánh giá Cố Lăng Vi,
một thân chỉnh tề quân trang sạch sẽ, mặc ở trên người của cô, giống như vì cô mà càng trở nên đẹp đẽ, cũng cực kì thích hợp.
So với lần đầu tiên khi nhìn thấy thì giờ đây cô gầy đi nhiều lắm,
khuôn mặt mượt mà biến thành khuôn mặt trái xoan có góc cạnh, có vẻ càng thêm thanh tú hơn.Cô hơi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, xuất thần, vẻ
quân nhân được gỡ xuống, tóc tai ngắn gọn được vén ở phía sau tai, có
một loại khí chất hiên ngang, ánh mắt sáng ngời có hồn, phát ra một khí
thế hừng hực càng khiến cho người ta không dám lại gần.
Phía dưới chiếc mũi thẳng hé ra một đôi môi đỏ mọng, Diệp Bành Đào
thậm chí còn nhớ rõ xúc cảm mềm mại trên đôi môi đó, hay là mùi thơm
ngào ngạt trên người cô, vừa nghĩ đến đây, Diệp Bành Đào lại thấy tim
mình đập dồn dập liên hồi, mắng mỏ mình không có tiền đồ quá, nhưng mà
ánh mắt cũng không thể dứt ra khỏi người cô.
Cảm giác được ánh mắt không chút nào che giấu của Diệp Bành Đào, trên mặt Cố Lăng Vi lại càng nóng lên, quay đầu liếc hắn một cái rồi thấp
giọng nói:
“Cám ơn anh.”
“Cảm ơn cái gì?”
Ánh mắt Diệp Bành Đào chợt lóe lên, tựa vào chăn phía sau, cười tủm tỉm hỏi. Cố Lăng Vi cũng rất thành khẩn nói:
“Chuyện gia đình của Lệ Hồng, cám ơn anh, nếu không có sự hỗ trợ của anh, chắc không thể giải quyết một các