pacman, rainbows, and roller s
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325485

Bình chọn: 7.5.00/10/548 lượt.

chiến thắng.Sự phập phồng của lồng ngực là bằng chứng của sức mạnh, sự trưởng thành và tình bạn cùng lớn lên.

Hệ tin tức lần này đã làm nên một sự kiện nổi bật, dù là ai cũng đều

thấy tự hào, cứ mở miệng ra sẽ là, biết không hệ tin tức chúng tôi thi

tiếp sức 100*4 mét được giải nhất đó... nếu đối phương có nói lại, cũng

không phải cậu, kích động vui vẻ cái gì, khi đó sẽ lập tức phản bác:

"Đây là tinh thần đoàn đội biết không, phòng 308 đại diện cho toàn bộ hệ tin tức, đừng không ăn được bồ đào thì nói bồ đào xanh nha, ghen tị thì cứ nói thẳng là ghen tị đi, tớ không chê cười cậu đâu, haha...".

Không khiến đối phương chết khiếp thì nhất định không bỏ qua mà.Đây

là những chuyện ngoài lề của đại hội thể dục thể thao thôi, chúng ta

không cần nói quá tỉ mỉ, cũng bởi vậy, Cố Lăng Vi và ba bông hoa của

phòng 308 thanh danh lại nổi như cồn, nhanh chóng lan rộng toàn các hệ

viện.Thực ra Cố Lăng Vi cũng không hiểu được, khi ấy cô dùng hết toàn bộ sức lực để chạy, cho dù có phát hết tiềm năng, làm sao cô lại có thể

ngang bằng với vận động viên điền kinh được chứ, nhưng trong nháy mắt

đó, Cố Lăng Vi cảm giác được, sức mạnh của mình rất khổng lồ.

Trong lòng lại thầm cảm ơn lần trọng sinh này không mang đến di chứng gì, trước kia cô có xem một quyển sách nói, trọng sinh có thể ưu hóa

các cơ năng của thân thể, có lẽ chính cô cũng thế.

Đại hội thể dục thể thao như vậy cơ bản đã kết thúc, trận đấu bóng rổ thì không thuộc vào hạng mục của đại hội thể thao, đây chỉ là một trận

hữu nghị mà thôi, cũng mang thêm một màu sắc mới cho cuộc sống khuôn khổ của trường quân sự, một bên sân thể dục chính là sân bóng rổ, nữ sinh

vốn không nhiều, ngoài Lệ Hồng vận động viên bóng rổ ra thì Cố Lăng Vi,

Hà Hiểu Vân, Lí Dĩnh là lần đầu được xem, nhưng không khí cũng không kém phần náo nhiệt, dù sao trận bóng rổ này cũng rất chú trọng đến tinh

thần tập thể, một mình bạn trình độ cao thì đối với tổng thể cũng ảnh

hưởng không là bao, hơn nữa, môn bóng rổ này từ trước đến nay vẫn trọng

nam khinh nữ mà.

Không phải cô muốn tới đâu, Cố Lăng Vi là bị ba người kia nài ép tới, sân bóng bốn phía tụ tập không ít người, hai đội một đội áo màu đỏ, một đội màu lam, ra trận, nhìn có vẻ rât mới vẻ.

Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn thuộc hệ chỉ huy màu áo đỏ, đối thủ của

họ là hệ đạn đạo năm ba, nghe nói từng tham gia trận hữu nghị với trường quốc phòng, hơn nữa còn chiến thắng, rất có triển vọng.Cố Lăng Vi với

bóng rổ hoàn toàn là người thường, cách tính điểm còn không biết khỏi

nói đến hình thức trận đấu, dù sao cũng là thi đấu hữu nghị mà, thắng

thua không quan trọng.

Phía trước có mấy huấn luyện viên làm trọng tài, Cố Lăng Vi nghe Lệ

Hồng nói thì trận đấu nhìn qua tương đối chuyên nghiệp, Diệp Bành Đào

vừa mới thay áo xong, nhìn lướt qua khắp nơi, khẽ cắn răng cắn lợi,

không ngờ lương tâm cô bé này thật là, quả nhiên không thèm tới, sắc mặt càng lúc càng tối, Mập Mạp chạy vội sang: "Diệp Thiếu, vợ cậu đến kìa".

Diệp Bành Đào ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Lăng Vi, cười rõ to, sáng

lạn tới mức làm thần hồn diên đảo không biết bao nữ sinh nhỏ bé, Cố Lăng Vi liếc mắt một cái, đúng là đồ trêu hoa ghẹo nguyệt mà, nhưng mà không thể không thừa nhận, người này dáng không tồi đâu, bình thường thấy gầy mà hóa ra cơ bắp cứng chắc, còn Trịnh Viễn nữa.

Ánh mắt Cố Lăng Vi lại không chịu khống chế nhìn về Trịnh Viễn bên

cạnh, so với da thịt màu đồng của Diệp Bành Đào, Trịnh Viễn có vẻ trắng

nõn hơn, không gầy nhưng vẫn ốm hơn Diệp Bành Đào, bộ đồ bóng rổ màu đỏ

khoác trên người anh, làm cho vẻ lãnh đạm quá mức hằng ngày, nhu hòa đi

vài phần.

Trịnh Viễn quay đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt Cố Lăng Vi, cô ngẩn ra, rồi giật mình, trong ánh mắt đó, có một sự chờ mong, am hiểu sâu sắc,

cũng có một tình cảm sáng rõ làm cho tim cô lại nhảy lên dồn dập, vội vã cúi đầu, Lí Dĩnh bên cạnh vỗ vỗ cô: "Nhìn kìa, Hồ Đan Đan lại đây".

Cố Lăng Vi theo bản năng quay đầu lại, một cô gái xinh đẹp yểu điệu

trong bộ quân phục-Hồ Đan Đan bước tới, tao nhã, thanh lịch, giơ tay

nhấc chân đều toát lên một vẻ ôn nhu động lòng người, làm cho hầu hết

các nam sinh mắt đầy mê hoặc.

Hồ Đan Đan vẫn không để y tới người xung quanh, thẳng bước tới chỗ Cố Lăng Vi, bước đến gần bên, cô ta cẩn thận đánh giá Cố Lăng Vi vài lần,

ánh mắt này tuy là ra vẻ có thiện chí nhưng Cố Lăng Vi lại cảm giác

người này đang tỏ ra cao cao tại thượng, cô khẽ nhíu mày, Hồ Đan Đan

cười tủm tỉm: "Tôi là Hồ Đan Đan, là vị hôn thê của Trịnh Viễn, là bạn

trung học của Bành Đào, chào bạn".

Giọng nói của cô ta không lớn nhưng cũng đủ cho những người xung

quanh Cố Lăng Vi nghe được rõ ràng, cô nhìn bàn tay đang được đưa ra,

nghiêm túc cúi chào: "Chào chị".

Hồ Đan Đan ngẩn người, xấu hổ thu tay lại, ánh mắt thản nhiên liếc

qua ba người bên cạnh Cố Lăng Vi rồi lướt qua họ đi về phía Trịnh Viễn

đằng xa.

"Vị hôn thê gì chứ?"

Lí Dĩnh than thở nói: "Mắt thì đặt trên đầu, đây là thời đại nào rồi chứ, còn làm cái bộ đó ra".

Hiểu Vân nhìn sang Lăng Vi một cái: "Vị hôn thê cũng đâu có gì lạ,

nhữ