
quân ngũ, thật
là đáng chê cười.
Nghĩ đến đây, Cố Lăng Vi chấn chỉnh lại đầu óc, cơ thể đang được thả
lỏng một lần nữa cô buộc phải đứng thẳng lên đúng như tiêu chuẩn, đôi
mắt vị đội trưởng nào đó lóe lên ý cười, nhưng rất nhanh biến mất.
Các học viên ai cũng âm thầm kêu khổ, oán thán trong lòng không biết
đội trưởng hôm nay làm sao vậy, họ mới là những tân sinh viên thôi mà,
còn là con gái chưa từng tiếp xúc nhiều với binh doanh nữa, nam sinh
bình thường đứng tầm nửa giờ đã chịu không nổi rồi, huống hồ gì nữ sinh, bình thường tập 1 giờ sẽ được nghỉ một chút, ai ngờ hôm nay đội trưởng
không biết bị làm sao, tiếp tục chỉnh sửa tư thế đứng mãi không cho
nghỉ.
Trên sân tập chỉ còn lại hai tân sinh viên, chính trị viên Lưu trước
kia cũng là lính thông tin đi ra, ánh nắng chói chang chiếu lên người
hai cô gái, cô cũng có chút ấn tượng, một người là Cố Lăng Vi hệ tin
tức, xinh đẹp văn nhã, là người đầu tiên có thể đứng nghiêm, rất có dáng dấp một tân sinh viên tiêu chuẩn, động tác không thể tìm ra một chút
thiếu sót nào, người còn lại có vóc dáng khá cao hình như là theo hệ thể dục, Trương Lệ Hồng.
Từ một trăm học viên, bây giờ chỉ còn lại 2 người, vậy cũng không
được, nếu như chị đội trưởng kia hứng chí, ngày nào cũng huấn luyện học
viên hà khắc như vậy, không tới 2 ngày, chắc toàn bộ các phòng ban đều
gọi điện đến để mắng vốn bà: bộ đội đã không tốt rồi ngay cả huấn luyện
viên cũng không tốt nốt.Cô biết chị đội trưởng này tính tình ngoan cố,
cố chấp tới mức, chính trị viên cô đây muốn can cũng không làm gì được.
Nghĩ đến đấy, cô lướt nhìn đồng hồ, đi qua thấp giọng nói:
"Đội trưởng, thời gian cũng đã trôi qua gần một giờ rồi."
Vu đội trưởng cúi đầu nhìn đồng hồ, lại ngước lên thấy 2 người kia
dáng đứng vẫn nghiêm nghị, Cố Lăng Vi mồ hôi tuôn như mưa, sắc mặt nhợt
nhạt, còn Trương Lệ Hồng thì dường như chịu không nổi nữa, thấy vậy, cô
liền hô:
“Nghỉ.”
Cố Lăng Vi cảm giác mình đã sức cùng lực kiệt, khi nghe chị đội
trưởng cho nghỉ, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu thả lỏng thân
người, Trương Lệ Hồng cuối cùng bên cạnh rốt cục cũng chịu không nổi
nữa, ngã nhào ra đất.Hai nam sinh rất nhanh chạy đến khiêng Trương Lệ
Hồng vào phòng y tế, trên sân tập rộng lớn lúc này chỉ còn lại duy nhất
Cố Lăng Vi.
Sau lưng có hai nam sinh nhìn chăm chú vào bóng dáng của Cố Lăng Vi
trước mặt, trong mắt hiện lên vài phần kinh nể. Trình Viễn và Diệp Bành
Đào nhìn Cố Lăng Vi vẫn đang đứng ngạo nghễ giữa sân thể dục, trong lòng có gì đó xuyến xao, cô bé này, bọn họ lúc nãy còn nhớ rõ cô đã học rất
tốt vừa rồi còn được huấn luyện viên gọi làm mẫu cho cả lớp, cô bé thoạt nhìn yếu đuối văn nhã ấy vậy mà lại có thể đạt tiêu chuẩn, tốt đến mức
làm cho bọn họ cũng phải xấu hổ .
Trời nghiêng bóng, hai nam sinh vẫn đứng đó tự hỏi, cô nữ sinh nhỏ bé kia vì sao có thể chống đỡ được suốt 1 giờ huấn luyện đứng nghiêm hà
khắc như vậy, sức mạnh của cô đến từ đâu, đó chắc hẳn không phải là sức
mạnh thể lực, mà ắt hẳn đến từ tinh thần.Phải có một niềm đam mê lớn lao lắm mới có thể chống chọi được như thế.
Trình Viễn nhớ đến ngày đầu tiên gặp Cố Lăng Vi, ngày đó trên gương
mặt cô là vẻ cuồng nhiệt phấn khích, xem ra cô thật sự có thể làm lính
rồi.
Vu đội trưởng đi xung quanh Cố Lăng Vi hỏi:
“Thế nào, một giờ đồng hồ đứng nghiêm khó khăn quá nhỉ, chẳng qua chỉ là tập luyện căn bản, bộ đội mang túi hạng nặng hành quân 5 km cũng chỉ là yêu cầu cơ bản mà thôi, đứng tấn một giờ thì có gì to tát, nếu làm
không được thì còn nói gì đến làm nữ chiến sĩ, chịu không nổi thì hãy
mau chuyển nghề đi còn kịp, tôi nói như vậy cô còn thật sự vẫn muốn tham gia quân ngũ?”
Cố Lăng Vi cố chấp gật đầu như gà mổ thóc nói:
“Vẫn còn!”
Vu đội trưởng âm thầm gật đầu nhưng sắc mặt rất nhanh lại nghiêm khắc:
“Tốt, hy vọng sau này cô sẽ chứng minh cho tôi xem những gì cô nói, còn bây giờ, nghỉ 10 phút.”
Đội trưởng vừa xoay người đi, Cố Lăng Vi nhất thời cảm thấy trời đất
tối đen, chân tay mềm nhũn, Trịnh Viễn và Diệp Bành Đào vội vã chạy đến
đỡ lấy cô, bên trái bên phải hai người dìu cô vào nơi có bóng mát nghỉ
ngơi, Trịnh Viễn lấy vội chai nước khoáng trong tay một nam sinh bên
cạnh đưa sang:
“Cô uống từ từ, không cần vội.”
Cố Lăng Vi ngồi dưới bóng cây, cảm giác vẫn khó chịu nóng bức, tay
cầm lấy chai nước, ngửa cổ uống sạch, vị thanh khiết của nước mới khiến
cô thoải mái, dễ chịu hơn hẳn, tự nhiên quên mất cô theo thói quen mà
phun nước ra, nhưng phát hiện bên cạnh mình là hai học trưởng hệ chỉ
huy, không khỏi xấu hổ đỏ mặt.
Diệp Bành Đào trêu chọc:
“Thực là nhìn không ra, bạn có tài như vậy, nói cho tôi biết đi, có
bí quyết gì không, làm sao bạn có thể kiên trì lâu đến thế không ngã?”
Cố Lăng Vi ngửa đầu uống nước tiếp rồi nói:
“Thực ra cũng không có bí quyết gì cả, lúc đó tôi chỉ nghĩ, đây là
cánh cửa thứ nhất, nếu tôi còn không qua nổi thì nói cái gì mà muốn làm
chiến sĩ.”
Trịnh Viễn trầm mặc một lúc lâu mới nói:
“Vì sao bạn lại muốn tham gia quân ngũ?”
Cố Lăng Vi lắc đầu:
“Nói thật tôi cũng không