
ân thuộc tầng lớp tiểu thư đài cát rồi.
Hơn nữa khi Hà Hiểu Vân vào nhận phòng, theo sau còn có một sĩ quan
trung úy mang nào là bao lớn, bao nhỏ lên cho cô, trong quân giáo điều
lệ nghiêm ngặt vậy mà cô ta cứ ngang nhiên đi vào như chỗ không
người.Cho nên chỉ cần không phải đồ ngốc, nhất định sẽ đoán được lai
lịch của Hà Hiểu Vân.Đã thế vừa vào xong chưa gì cô ấy đã cầm lấy điện
thoại ra ngoài nấu cháo đến tối mịt.
Bốn người đến từ những địa phương khác nhau, vì thế ngôn ngữ địa
phương cũng rất đa dạng, nói không chừng còn giống như một Liên Hơp Quốc thu nhỏ vậy.Trương Lệ Hồng thật thà, Lý Dĩnh dịu dàng, Cố Lăng Vi thì
hiền lành, bởi vậy cũng ai nhường nhịn nhau, rất nhanh ba người họ đã
trở nên thân thiết.
Hà Hiểu Vân chẳng xem ai ra gì, ánh mắt khinh thường thấy rõ.Ba người Cố Lăng Vi cũng coi như thức thời, không muốn đụng chạm tới cô ta cho
thêm phiền phức. Sau khi học viên đến đông đủ, trường sẽ tiến hành kiểm
tra sức khỏe từng người.Quá trình kiểm tra thì nghiêm ngặt cực kì.Nhưng
mà cơ bản cũng tạm ổn, bởi vì những dân chúng bình thường như cô nếu
không đủ tiêu chuẩn, chẳng ai dại gì lại ghi danh.
Trước khi chính thức khai giảng có một khoảng thời gian ngắn các học
viên được thả lỏng tinh thần, ra ngoài thăm quan phố xá.Nằm ở ngoại
thành phố C, thành phố có vô vàn chiến tích lịch sử, tồn tại qua năm
tháng, ở đây cũng là nơi sinh ra nhiều bậc danh nhân vĩ đại.Những người
quản lý nghiêm thì nghiêm đấy, nhưng thực ra cũng có mặt dễ dãi, chỉ cần xuất giấy thông hành là được ra vào tự do, hoặc có những lúc họ mắt
nhắm mắt mở như không thấy bởi bọn các cô mới là tân sinh viên thôi.
Ba cô gái trong phòng Cố Lăng Vi mặc thử bộ quân trang mới tinh,
trông ai cũng có dáng vẻ oai hùng cả. Một người cao lớn, hai người kia
lại tinh tế sắc sảo, như một làn gió mới đã thu hút ánh nhìn của không
ít nam sinh.Vốn trong trường nữ sinh đã không nhiều, Lý Dĩnh và Cố Lăng
Vi lại có dáng vẻ thục nữ vô cùng hiếm có, còn cả Trương Lệ Hồng, không
ai nghĩ mình lại được hâm mộ đến thế.Cố Lăng Vi lúc đầu còn không được
tự nhiên, mãi cũng đành phải quen.
Lý Dĩnh biết sau này làm bộ đội, cuộc sống sẽ tĩnh lặng đến phát
chán, cho nên cô rủ Trương Lệ Hồng và Cố Lăng Vi đi dạo xung quanh, đem
theo cả máy ảnh, tranh thủ trang điểm để còn chụp hình lưu niệm.Bước vào trường quân sự, khoác lên mình bộ quân trang, dù là nam hay nữ đều cũng sẽ có cảm giác tự hào, từng giây từng phút đều muốn ghi dấu lại.
Thế là một tuần liền cả trường lính to như thế, khắp nơi đều nhìn
thấy cảnh các tân sinh viên thi nhau chụp ảnh, trong đó cũng bao gồm Cố
Lăng Vi.Trước khi vào học một ngày, Cố Lăng Vi đã đứng trước cửa trường
tự mình chụp một bức ảnh nhét vào trong thư để gửi về cho cha mẹ xem,
bởi trong lòng Vi Vi cô luôn muốn hai người có thể yên tâm, xem như một
lời giải thích.
Ba mẹ bị cô chọc tức như thế, Cố Lăng Vi cũng chỉ còn cách cố gắng
học tập thật tốt mà thôi.Ngày đầu tiên huấn luyện quân đội, hoàn toàn có thể dùng 2 chữ tai họa để hình dung. Mùa hạ nóng đến 33 độ, trên sân
tập chẳng có gì để che chắn, ánh mặt trời chiếu thẳng thế này có khi
nhiệt độ ngoài trời còn lên đến 40 độ hơn.Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý
nhưng Cố Lăng Vi quả thực không chịu nổi, mồ hôi tuôn như mưa.
Bài học đầu tiên là tư thế đứng nghiêm, yêu cầu đòi hỏi nghe có vẻ
đơn giản nhưng mà muốn làm tốt không phải dễ.Huống chi dưới cái nóng 40
độ này, nhóm sinh viên Cố Lăng Vi đa phần đều là nữ, lúc đầu cả lớp đứng khá nghiêm túc, quật cường nhưng chỉ chưa đầy 10 phút sau đã bắt đầu có người té xỉu, những người được đưa đến phòng y tế không phải vài người
mà là một đám.
Những sinh viên đứng hàng đầu đối diện với đội trưởng cũng không đủ
sức làm nhanh, xếp hàng luôn gắng thêm thời gian. Nói thật, Cố Lăng Vi
gần như muốn gục ngã rồi, những động tác này cô nắm bắt rất tốt, nhưng
nhớ đến ngày xưa lúc cô học đại học công an, đứng 1 giờ sẽ được nghỉ
ngơi mấy phần.Thế mà hiện tại, không chừng đã có mấy lần một giờ qua đi.
Cố Lăng Vi thậm chí còn cảm giác trước mắt mình từng khối từng khối
màu đen vây quanh, mồ hôi từng giọt, rơi từ trán xuống, hơi nước mông
lung che mờ mọi thứ trước mắt. Đảo mắt qua nhìn, đội hình hình vuông
không còn lại bao nhiêu người, tâm tư thất thần một lát, đội trưởng đã
bước tới trước mặt cô, cao giọng nghiêm nghị:
“Chú ý đằng trước, hai gót chân cụng sát vào, hai mũi chân hướng ra
ngoài một góc 60 độ, hai chân thẳng, bụng hóp, ưỡn ngực, thân trên đứng
thẳng, hướng về phía trước một chút, hai vai để ngang, đặt về phía sau
một chút, hai cánh tay duỗi thẳng áp vào hai chân, các ngón tay khép
lại, ngón cái để đúng vị trí ép chặt ngón trỏ, ngón giữa để ngay đường
khâu của quần, đầu phải ngay, gáy phải thẳng, hai mắt hướng về phía
trước.”
Cố Lăng Vi nhìn thẳng vào mắt đội trưởng, trong ánh mắt của cô ấy như có ý “cô có làm được hơn cái gì không, còn luôn mồm nói muốn làm nữ
chiến sĩ”.Cố Lăng Vi kích động.Đúng vậy, chỉ mới cửa thứ nhất mà cô đã
không thể kiên trì được thì nói gì đến lý tưởng tham gia