The Soda Pop
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323333

Bình chọn: 8.00/10/333 lượt.

n hơn.Cô không cao, hơn nữa còn có phần đầy đặn, thế mà đứng ở đâu cũng ưỡn ngực ngẩng đầu, rất có hơi thở quân nhân, Trình Viễn không khỏi tò mò đi sang:"Xin chào, tôi là Trình Viễn, hệ chỉ huy, bạn là..."

Nói xong anh cúi đầu nhìn bảng trong tay cô:"Bạn là Cố Lăng Vi?"

Cố Lăng Vi còn đang bận đánh giá cảnh sắc xung quanh, nghe có người

nói mới phát hiện ra là một người chỉ dẫn đứng cạnh mình, cô quay đầu nở nụ cười:"Xin chào, tôi là Cố Lăng Vi, hệ tin tức 94."

Trình Viễn ngẩn người, dù đó không thể xem là một cô gái đẹp, như mà

cũng thực thanh tú, mượt mà tinh xảo, nhìn lại vô cùng đáng yêu.Hơn nữa, hành động rất nhanh nhẹn, khiến cho một người không thích tiếp xúc với

con gái như Trình Viễn cũng không có cách nào chán ghét.Anh định cúi

xuống xách hành lí cho cô thì bị từ chối, Trình Viễn không khỏi bật

cười, cô bé này thực có ý tứ.

Hai người một trước một sau vào trường, Trình Viễn trầm mặc không nói gì, Cố Lăng Vi cũng tự mình vui vẻ, nhìn lung tung, mọi thứ đều thật

mới mẻ.Cô phát hiện ra, trường quân sự cũng không giống vẻ ngoài, trừ

các sinh viên mới nhập học, tất cả các học sinh khác đều mặc quân trang, xếp thành hàng rất hoành tráng, nhất cử nhất động đều thể hiện như một

quân nhân.

Trình Viễn nhìn cô bé bên cạnh, âm thầm phỏng đoán, cô có phải từ một đại viện nào đó không, hành động chẳng giống các sinh viên khác, nhưng

mà không đúng, nếu là từ đại viện quân khu, nhìn bộ dạng cô kìa, chắc

chắn không thể ngạc nhiên kích động vậy chứ, đúng!Ngạc nhiên kích động,

trên mặt cô bé đàng hoàng viết mấy chữ này, giống như nguyện vọng nhiều

năm thành hiện thực vậy.Điều đó làm Trình Viễn thấy vô cùng hiếu kì, với công việc tiếp dẫn ghét nhất cũng đã không còn không kiên nhẫn.

Thế mà trên mặt anh lại chẳng có biểu tình gì cả, Cố Lăng Vi đánh

chết cũng không nhìn ra trong lòng Trình Viễn lại có nhiều biến hóa đến

thế, vừa đi đến khu huấn luyện sinh viên mới, đằng sau có tiếng cười rất to:"Trình Viễn."

Cố Lăng Vi và Trình Viễn đồng thời quay đầu lại, ánh mặt trời xuyên

qua cây cao chiếu vào người đó, giống như một chùm ánh sáng làm lóa mắt, nhất thời không thể nhìn rõ hình dáng người đi tới, chỉ thấy giống như

cả người đó là ánh nắng tháng chín vậy, hòa hợp với nhau, mờ ảo.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Hân Hân Hướng Vinh chỉ có thể tận

lực, nếu không dùng tạp văn, thì phải kiên trì, nếu kiên trì không được, mong mọi người châm chước nhé, hắc hắc.

Người đến cũng là một nam sinh mặc quân trang, khi đến gần, Cố

Lăng Vi mới nhìn rõ, người này cũng cao bằng Trịnh Viễn, xem đến ánh

mắt, lạnh lùng hơn Trịnh Viễn, mày kiếm sắc sảo, mắt không nhỏ nhưng

dài, tuy là một mí nhưng lại không phải loại hấp dẫn bình thường.Chỉ

đáng tiếc là bộ dạng cười tủm tỉm này lại có phần nào đó sầu bi, cũng có vẻ bất cần đời, so với Trịnh Viễn thì thâm trầm hơn.Người nam sinh này

bên ngoài thì cũng rất xuất sắc nhưng không hiểu sao Cố Lăng Vi lại thấy không hấp dẫn bằng Trịnh Viễn nhỉ.

Trình Viễn thấy bạn đến thì nhìn Cố Lăng Vi thản nhiên gật đầu một

cái, vươn tay đánh vào vai đối phương:"Tôi về trước, lát không được quên mời tôi uống rượu đâu."

Cố Lăng Vi còn chưa kịp hiểu chuyện ra làm sao Trịnh Viễn đã đi khá

xa rồi.Cố Lăng Vi không khỏi thất vọng, tính ra cô vẫn muốn tiếp xúc với cái tên thiếu ngôn quả ngữ Trịnh Viễn hơn, bởi vì người trước mặt này,

nhìn qua hình như không có ý tốt.

Diệp Bành Đào có chút kinh ngạc nhìn cô bé trước mắt, trong đại viện

cũng chưa từng gặp con nhóc nào cao ngạo như vậy, cũng không giống những cô gái tục tằng vào trường quân sự bình thường.Anh nghĩ, có thể vào

trường này chỉ có hai loại người, một là con gái thủ trưởng quân khu hay đại gia giàu có, loại khác chính là dân thường ham mê quân lữ mà thi.

Mà giấc mộng quân lữ cũng có gì là không đúng, trường quân sự này tuy là đối với học sinh nữ cũng ưu ái nhiều nhưng với dân thường thì lại

cực kì khắc nghiệt, không cần quan tâm khả năng thế nào, điểm cao hơn

thì sao, ngoại trừ số sinh viên ưu tú về thể dục thể thao, là nhân tài

quân đội cần, còn lại cũng có thể thi vào, khỏi phải nói đương nhiên là

vô cùng hiếm hoi.Hơn nữa, chỉ tuyển những nữ sinh điểm cực cao, tới nay

hầu như không hề có.Cho nên nếu nhìn quanh trường, muốn tìm một cô gái

xinh đẹp mà đi cùng thì cứ mơ tiếp đi.

Con gái tầm tầm, nói cũng xấu hổ chứ, có số lượng cực ít.Vậy mà cô bé này, Diệp Bành Đào trước nay chưa từng gặp qua người nổi bật như thế

trong trường, chiều cao khá tốt, hơn nữa lại rất điềm đàm tú nhã, bên

trong lại như chất chứa một sinh lực bừng bừng, cô đứng đó, ưỡn ngực

ngẩng đầu, cũng có vài phần hiên ngang.

Hai loại khí chất mâu thuẫn này kết hợp với nhau, người cô giống như

tỏa ra một sức hấp dẫn khó tả.Diệp Bành Đào vốn định tìm việc vui mới

nhận việc này, trong lòng càng không khỏi rung rinh:"Tôi là Diệp Bành

Đào, hệ chỉ huy, vốn là người chỉ dẫn của các bạn nhưng mà có chút việc, cho nên mới để Trình Viễn đi một lát."

Nói xong khóe miệng cong lên, anh tự nhiên hiếu kì hỏi:"Bạn thi bao nhiêu điểm?"

Cố Lăng Vi khô