
ì chú trọng đến chiến
thuật, chiến lược.Cố Lăng Vi vắt hết óc ra suy nghĩ, quả nhiên trời
không phụ lòng người, trong lúc đánh răng cô đã nghĩ ra một chủ ý, tính
toán thêm vài lần nữa, Cố Lăng Vi thầm hạ quyết tâm, dù thế nào đi nữa,
cũng sẽ tiến hành như vậy.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hân Hân Hướng Vinh bình sinh cũng
có hai giấc mộng, một là đi lên phía bắc, một là tham gia quân ngũ.Sự
thật chứng minh giấc mơ luôn tươi đẹp mà sự thật thì nghiệt ngã, giấc
mộng đó vẫn chưa thực hiện được, nay ta viết tiểu thuyết trên Internet,
cũng là một cách khác để thực hiện hai ước mơ này.Haha, cảm khái chút
thôi, học quân sự thì Hân Hân Hướng Vinh chưa từng trải qua, cũng chưa
từng thấy qua, nhưng mà căn cứ theo các tài liệu mà bịa đặt, cho nên tất nhiên sẽ có trăm ngàn sơ hở.Mọi người châm chước nhé, Hân Hân Hướng
Vinh cảm ơn nhiều.
Cố Lăng Vi cắn một miếng dưa muối mẹ làm, húp một ngụm cháo đậu
xanh thơm ngon, lấy đũa gắp thêm một miếng dưa muối Bát Bảo trên bàn
nữa, cực kì ngon mà.Mẹ lột một cái trứng gà đưa sang cho cô:"Hôm qua thi xong mẹ thấy con mệt nên không hỏi, con làm bài được không, tự đánh giá thấy thế nào."
Ba cầm điều khiển từ xa tắt ti vi đi, cũng lo lắng mấy phần nhìn con
gái, Cố Lăng Vi trả lời:"Ba mẹ, từ lớn đến giờ con thi cái gì mọi người
cũng lo, yên tâm đi, con đoán là không có vấn đề gì."
Ba mẹ rõ ràng thở nhẹ ra, mẹ vui vẻ nói:
"Con định ghi danh trường đại học nào, trong đầu đã có mục tiêu
chưa?Mẹ thấy làm giáo viên cũng rất hay, trường thì gần nhà, tốt nghiệp
xong cũng dễ xin việc, nếu mà làm giáo viên thì một năm có tới hai kì
nghỉ dài hạn, rất phù hợp với con gái."
Ba cô cũng gật đầu, Cố Lăng Vi thầm nghĩ, quả nhiên, vì thế mà chiến
tranh gia đình mới xảy ra, cô tuyệt đối không thể để bi kịch này tái
diễn.Cô nhớ tới chiến lược lúc nãy, nhu thuận nói:"Dạ, con cũng biết đi
dạy là tốt, con cũng định đăng kí làm giáo viên rồi."
Ba mẹ nghe xong càng sung sướng, trước kia lúc cãi nhau Cố Lăng Vi
nhất quyết không nghe theo, nhưng cũng không gay gắt chống trả.Cố Lăng
Vi đương nhiên bây giờ càng không có khả năng phục tùng như vậy, chỉ là
chờ lắng xuống cái đã, trong trí nhớ của cô, ba và mẹ cô vui quá, toàn
bộ khu phố đều được chung vui theo, hồi đó con người cũng thật là đơn
giản.
Đăng kí nguyện vọng lần này, ba mẹ cô cũng muốn đi cùng nhưng lại bị
cô cương quyết từ chối, nói giỡn sao chứ, Cố Lăng Vi đương nhiên không
thể để ai theo cùng, nếu đi kế hoạch của mình chắc chắn sẽ đổ vỡ toàn
bộ.Cố Lăng Vi nhìn mẹ cười:"Mẹ, con đã 18 tuổi rồi, pháp luật quy định
18 tuổi đã có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành vi của mình rồi,
mọi thứ con có thể tự lo được, con cũng muốn trưởng thành hơn, cho nên
mẹ để con đi một mình tự đối mặt với cuộc sống mới của con đi.Hơn nữa mẹ và ba đều là giáo viên trong trường, đi theo con, không tiện."
Ba cô không khỏi tự hào nắm chặt tay mẹ:"Được rồi, con bé nói đúng,
chim non cũng phải tự rời khỏi tổ để kiếm thức ăn, chúng ta không thể đi theo nó cả đời được, tự ý thức được tính độc lập như vậy là rất khá, Vi Vi đi đi, ba với mẹ ở nhà gói bánh trẻo cho con."
Cô Lăng Vi thấy việc thành công thì không khỏi kích động, vẫy vẫy tay rồi ôm túi bỏ chạy.Mẹ cô lắc đầu:"Đứa nhỏ này, miệng thì nói trưởng
thành mà hành động thì, vẫn như con nít."
Cố Lăng Vi lái xe đạp đi ra khỏi ngõ, bắt đầu lần mò theo trí nhớ để
đến trường, các giáo viên giờ đang nhốn nháo chuẩn bị, bởi vì tất cả học sinh và phụ huynh đều đến cả.Cô Chu chủ nhiệm lớp thấy Cố Lăng Vi thì
tới xoa đầu cô:"Cố Lăng Vi, lần này thi tốt lắm, chúc mừng em, thế nào,
chuyện lớn vậy mà ba mẹ không đi cùng sao."
Cố Lăng Vi chớp mắt rồi cười:"Cô Chu, em đang cố trưởng thành, về sau phải tự mình lo liệu, việc này không thành vấn đề."
Cô Chu khẽ cười, con bé Cố Lăng Vi này là học sinh lớp cô, học tập
giỏi, quan hệ bạn bè cũng tốt, mấy giáo viên cũng quý, hơn nữa nó là một đứa trẻ có lý tưởng, không bao giờ cần thầy cô bận tâm, cho nên cô Chu
để cho cô tự điền, đi sang giúp đỡ các học sinh khác.
Cố Lăng Vi cầm tờ đơn đăng kí trong tay, không biết phải thế nào, cô
lo đến phát run, bước đến ngồi vào vị trí của mình.Cố Lăng Vi bướng bỉnh điền toàn bộ đều là quân sự, nhìn tên trường quân giáo mà như mở cờ
trong bụng.
Sau ngày ghi đơn, trong lòng Cố Lăng Vi lại càng lo sợ hơn, đứng ngồi không yên, cả ngày hầu như đều đứng ở cửa chờ người đưa thư đến thông
báo trúng tuyển.Nói thật, cho dù đã điền trường quân sự, cô cũng không
nắm chắc là bao.Việc chiêu sinh của trường rất khắt khe, hơn nữa, đối
với dân chúng bình thường như cô cũng không dễ dàng gì.
Nhưng Cố Lăng Vi biết, nếu như lấy thành tích làm trọng, cô sẽ có ưu
thế hơn nhiều.Ba mẹ vì cô mà cũng lo lắng theo, nhiều năm kinh nghiệm,
họ biết, con gái họ đậu vào trường sư phạm cũng không có vấn đề gì.Tâm
tình không yên cuối cùng cũng phải đón nhận thư thông báo.Cầm thư trong
tay, Cố Lăng Yên nhất thời không biết giờ đang cảm thấy gì nữa, tất thảy giống như một giấc mộng không có thực.
Mẹ nhìn bộ dạng sững sờ