
của con gái, bà cầm lấy thư trên tay con rồi
cúi đầu nhìn, mặt biến sắc:"Vi Vi, đây là chuyện gì, không phải nói ghi
danh trường sư phạm sao, con từ khi nào học cách nói dối vậy hả?"
Cố Lăng Vi từ sớm đã biết trước thế này, dù sao cũng đã rồi, cô thà
làm cá chết không sợ nước nóng, nhưng mà, tim mẹ không tốt, Cố Lăng Vi
vẫn không muốn khiến mẹ tức lên.Ba cô nhìn qua giấy báo, nghiêm mặt
nói:"Giỏi lắm, vào nhà nói."
Một nhà ba người vào phòng, mẹ tức giận nhìn Cố Lăng Vi:"Nói đi, đây là chuyện gì?"
Cố Lăng Vi nói đơn giản:"Mẹ, mẹ biết đấy, từ nhỏ con đã ao ước được
làm chiến sĩ, sống làm quân nhân là giấc mộng của con.Con biết làm giáo
viên rất tốt, nhưng mà con không thích, con muốn thực hiện giấc mộng của mình, tham gia quân ngũ."
Mẹ cô thở hổn hển:"Ba mẹ sống cả đời rồi, ăn muối còn nhiều hơn con
ăn cơm, giấc mơ khi nào cũng hư vô mờ mịt cả, chỉ có sự thật mới là thứ
mình phải nắm chắc, con không giữ đúng phương hướng, tương lai thể nào
cũng hối hận, cho nên, nghe ba mẹ, sau này mới không khổ."
Cố Lăng Vi cười khổ, đúng vậy, nghe theo an bài của ba mẹ, rồi đến
hơn ba mươi năm, cũng vẫn là bộ dạng đó.Nghĩ tới đây, Cố Lăng Vi bắt đầu trầm mặc không nói một lời, ba cô thấy con gái không nghe, ông thở
dài:"Vi Vi, có một số việc con không hiểu được đâu, quân nhân nhìn ngoài là thế, bên trong con đâu có biết.Ba có một người bạn làm quân nhân,
ông ấy cũng nói với ba rồi, ở trường quân sự thực ra các cán bộ nữ gia
cảnh giàu có ở địa phương sau sẽ về khu bộ đội chăm sóc bọn trẻ.Còn nếu
đào tạo sâu hơn một chút thì phân ngành bộ đội, bối cảnh lại rất quan
trọng, con đi, không chừng lại chịu thiệt.Hơn nữa, toàn bộ trường đều bị quân sự hóa, huấn luyện học tập đều rất nghiêm khắc, con lại là con
gái, làm sao mà chịu được."
Cố Lăng Vi đứng lên nói:"Ba, ba nói con đều đã nghĩ qua, con tin vào
trường quân sự của chúng ta sẽ không có những trường hợp cá biệt đó.Mà
cho dù có đúng như ba nói, con cũng tuyệt đối không hối hận, trường quân sự trước hết là yêu cầu khám sức khỏe, ngày mai con đi, hai người cứ
yên tâm."
Nói xong cô xoay người trở về phòng, mẹ mặt trắng nhợt đi, nước mắt
cứ thế mà rơi:"Ông nói cái con bé này, sao lại thế, trước kia nó rất
nghe lời mà, à không, chắc chắn nó có chủ ý trước rồi."
Ba vỗ nhẹ vai bà:"Quên đi, nó cũng lớn rồi, Vi Vi đậu trường quân sự
cũng có danh tiếng, sau này tốt nghiệp chúng ta nghĩ cách không cho nó
tham gia quân đội là được.Nói không chừng sau này tự mình thể nghiệm sự
nghiêm khắc ở quân đội, tự nó rút lui cũng nên."
Bà gật đầu.Cố Lăng Vi bướng bỉnh không chịu để ba mẹ đưa đi, tự mình
mang hành lí lên tàu, đi tìm lý tưởng.Thật ra trên xe cô cũng nghĩ về
hành động mình gây ra, có phải quá đáng lắm không.Nhưng mà không làm
thế, dù cô có trọng sinh một trăm lần cũng không thay đổi gì được.Cuộc
sống tầm thường kiếp trước, không phải là điều cô muốn, cô phải làm lính kia.Tiếng xe lửa ầm ầm bên tai, Cố Lăng Vi bước về cuộc đời mới.
Quân ủy thuộc nhà nước trực tiếp lãnh đạo trường quân sự này, trên
thực tế được gọi là trường quân sự cơ sở, số học sinh cũng không phải là ít, nhưng Cố Lăng Vi biết, ba nói đúng, số lượng cái gì chứ, đối với
những người dân bình thường như bọn họ chật vật thì những người khác có
thể dễ dàng vào được.Nhưng mà, dù có thế đi nữa, Cố LăngVi cũng chẳng
mất đi tí vui sướng nào khi được bước vào ngôi trường có truyền thống
quân sự lâu đời này.
Quản lý ở đây rất nghiêm ngặt, muốn ra vào phải có giấy thông hành,
Cố Lăng Vi được một đàn anh chỉ dẫn đi vào.Đây cũng là lần đầu tiên Cố
Lăng Vi thấy Trình Viễn, mặc quân trang, cho dù trên vai chỉ là quân hàm của học sinh màu đỏ, vẻ cao ngất cũng không mất đi, chắc cũng phải trên 1m8, da ngăm đen nhưng nhìn qua mấy người trong nhóm cũng chẳng là
gì.Có lẽ đây cũng là một người đặc biệt, tuy là da hơi ngăm, mày rậm mắt to, không câu nệ cười nói, nhưng lại có một khí chất của người quân
nhân rắn rỏi.Dù chỉ hơi hé miệng, hai bên má lại ẩn hiện lúm đồng tiền,
nháy mắt làm biến đi vẻ lạnh lùng như băng đó, ấm áp như xuân về hoa nở.
Trịnh Viễn buồn bực, tự nhiên phải thay tên Diệp Bành Đào kia tới đón học sinh mới, anh cực kì không thích, Diệp Bành Đào nghĩ cái gì anh
không biết chắc, hắn đã sớm bỏ chạy rồi.Hồi trước học trung học, hắn lúc nào cũng vậy, chó không bỏ được ăn thịt, anh vì ân nghĩa thì có thể đi, dù sao trung học còn có con gái đẹp, từ khi bị lão gia tống vào trường
quân sự này, mỹ nhân ở đâu ra, có thì cũng là khủng long cả.
Tục ngữ nói ở quân đội ba năm, heo mẹ cũng biến Điêu Thuyền, anh thấy có phải vì thế mà tên Diệp Bành Đào kia khiếu thẩm mỹ cũng sụt giảm
luôn không nhỉ, được như vậy mà toàn làm cái gì không thôi, phút cuối
thì ba hắn quân sư hắn đi ra ngoài nhắn chỉ thị gì đó với ba anh, và
chuyện tốt thế rơi xuống ngay đầu mình.
Trình Viễn nhăn nhó, mắt anh nhìn đến cách đó không xa có một cô bé
đang đứng, không có người nhà đưa đi, cũng không có xe lính hộ tống, chỉ có một vóc dáng không cao lắm, đứng đó, dưới chân là túi hành lí không
thể đơn giả