80s toys - Atari. I still have
Giai Điệu Của Annie

Giai Điệu Của Annie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322913

Bình chọn: 7.00/10/291 lượt.



Rõ ràng không thoải mái với bầu không khí căng thẳng đang tăng dần lên, gã mục sư chọn ngay lúc này chìa một tay ra chỗ ông James. “Chắc chắn tôi phải đi rồi, ngài Trimble. Đám tang mà, ngài biết đấy.” Quay sang chỗ Alex, gã nói thêm, “Thật vinh hạnh cho tôi, thưa ngài Montgomery. Tôi chúc ngài và cô dâu của mình hạnh phúc”.

Alex đang giận sôi nên chẳng đáp lời. Luôn ý thức về thể diện, ông James vội vã xin phép được tiễn gã mục sư ra phòng chờ. Khi hai người đàn ông đó đi khỏi, Alex chờ đợi bà Edie trả lời câu hỏi của mình. “Sao ạ?”, cuối cùng anh khơi gợi. “Đấy là kế hoạch của bà sao, bà Trimble? Rằng chúng ta sẽ đánh thuốc cô ấy? Hay tôi đơn giản chỉ lôi cô ấy đi?”

“Ngài không cần thiết phải lôi con bé đi đâu cả. Cũng không phải viện đến cồn thuốc phiện. Đích thân tôi sẽ trông cho con bé thoải mái ngồi trên xe ngựa. Sau đó, quãng đường đến nhà ngài cũng ngắn thôi. Khi về, ngài có thể giao con bé cho bảo mẫu chăm sóc. Chiều mai tôi sẽ đến như kế hoạch ban đầu. Ngài đang cư xử cứ như đây là mối phiền phức to tướng với mình vậy.”

Alex thấy rằng cố gắng nói lý với mấy người này cũng vô ích. “Giằng co với một cô gái quá kích động không phải là bất cứ điều phiền toái nào với tôi. Tôi thừa khả năng xử lý cô ấy. Điều duy nhất tôi bận tâm là cô ấy sẽ cảm thấy thế nào về chuyện đó.”

Bà ta cắn chặt môi dưới, trông thật khốn khổ. “Ông James rất... kỹ tính”, bà thì thầm, rõ là sợ chồng nghe được. “Ông ấy cứ nằng nặc bắt tôi ở nhà vì cuộc gặp mặt này, nên tôi không thể làm trái ý muốn của ông ấy. Nếu tôi làm thế... thì ông ấy sẽ nổi trận lôi đình!”

Và đây sẽ là thảm họa? Chắc hẳn Alex sẽ hả hê nếu thấy ông Trimble phát điên đến vỡ mạch máu. Mất hết kiên nhẫn, anh ra hiệu về phía cửa. “Phu xe của tôi đang chờ. Tôi sẽ rất cảm kích nếu bà có thể giúp tôi đưa con gái của bà lên xe ngựa. Cô ấy trông rất mệt mỏi vì thế tôi muốn đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi.”

“Chắc chắn rồi.”

Nói xong, bà Edie quàng tay lên vai Annie và dẫn cô ra khỏi phòng. Alex đi sau, băn khoăn theo từng bước chân rằng không biết người đàn bà này định đưa cô ấy lên xe như thế nào mà không phải giằng co.

Lúc họ bước ra từ phòng khách thì ông James vừa nói lời chào tạm biệt gã mục sư và giờ vẫn đang đứng ở phòng chờ. Khẽ lầm bầm, ông lao vào thư phòng lấy thứ gì đó rồi trở ra đứng dưới hiên cùng Alex và hai mẹ con bà Edie. “Tôi thật sự hy vọng anh hiểu việc sắp xếp ngủ lại đêm nay”, ông nói với Alex. “Tôi khẳng định là không phải cố tình đâu. Lúc lên lịch cho đám cưới diễn ra sáng nay, tôi quên béng bữa tiệc trưa.”

Nếu không có chuyện ông ta hứa dành phòng Annie cho một trong số những vị khách của mình thì có thể anh đã tin rằng ông thẩm phán phạm phải một sai lầm chấp nhận được. Vì đám cưới mà con gái ông bị chiếm phòng ngủ. Alex hiểu rồi, tốt thôi. Có lẽ hơi quá rõ là đằng khác. Và vì điều đó làm anh giận sôi lên nên anh không muốn thảo luận với lão già đáng khinh này.

Bước xuống bậc thềm, anh mở cửa xe ngựa rồi đứng sang bên. Anh ngạc nhiên khi thấy bà Trimble dẫn Annie xuống rồi đến chỗ xe mà không gặp sự cố gì. Liếc nhìn cô đang quan sát chỗ xe ngựa xa lạ với con mắt mở to đầy tò mò, Alex chắc rằng biết đâu cô ấy quá ngốc nghếch đến độ không hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

Túm váy lên, bà Edie Trimble làm ra vẻ như sắp bước vào xe ngựa. Ngạc nhiên, Alex vội vã lên trước giúp bà một tay. Hành động bất ngờ của Alex làm Annie lảo đảo lùi lại, suýt vấp vào bậc cửa đằng sau. Phản xạ nhanh nhạy của anh cứu cô khỏi một cú ngã đau điếng. Túm lấy cánh tay cô, anh giữ vững đến khi cô lấy lại được thăng bằng. Ngay sau đó, cô co người tránh khỏi anh. Biết rõ nỗi sợ hãi của cô và các lý do nên Alex không buông tay.

Quay lại giúp bà Trimble, anh nói, “Cuối cùng thì bà cũng quyết định đi rồi chứ?”

“Chúa ơi, không.” Bà Edie ngồi phịch xuống ghế trước, rồi đưa người qua trước nhìn qua vai Alex. Vỗ vỗ vào chỗ cạnh mình, bà nói, “Lại đây nào Annie. Chúng ta sắp được đi chơi. Không phải sẽ rất vui sao?”

Cảm giác ứ nghẹn siết quanh cô Alex. Bà Edie Trimble không thể nào lại đang định đánh lừa cô ấy. Làm như thế thật ác độc khôn tả xiết. Nhưng lúc Alex đứng đó quan sát, thì rõ ràng đấy chính là điều bà Edie làm. Vờ cùng đi với hai người họ, bà ta dụ Annie vào xe, chờ cho Alex vào và ngồi xuống, rồi sau đó bà chuồn ra bằng cửa đối diện.

Dù hoàn toàn ngờ nghệch nhưng dường như Annie nhận ra tình huống gay go của mình đủ nhanh. Cô nhìn Alex rồi cố lao theo sau mẹ. Không còn sự lựa chọn nào, ít nhất chẳng có lựa chọn nào ngay lập tức hiện ra trong đầu, Alex lấy cánh tay chặn trước cô rồi giật mạnh đóng cửa lại. Khi anh vội vã cài then chốt thì ông James Trimble đóng và khóa cánh cửa đằng sau hai người. Như con cừu non bị lùa vào dốc hẹp, Annie bị sập bẫy, gọn ghẽ và với mức om sòm tối thiểu như mẹ cô đã hứa.

Ông Trimble gập một cánh tay đặt lên mép cửa sổ xe đang mở, khuôn mặt dồn nếp vì cười. “Anh thấy chưa, Alex? Không có gì hết.”

Liếc nhìn Annie điên dại rung tay nắm cửa, Alex muốn đấm một cú vào mõm cha cô vô cùng. Nếu không nghe thấy tiếng chốt cửa lách cách th