
ị gia đích thực, ông chữa lại, “Có lẽ hơi nóng một chút. Nhưng ít nhất ta có thể hy vọng là không mưa. Nhưng thế cũng không phải ta không thể tận dụng một cơn mưa rào dễ chịu.”
Theo Alex, dù có giỏi tưởng tượng đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải nói sáng nay không phải một buổi sáng đẹp trời. Cho đến giờ, nó còn là một tuần tồi tệ. Anh sắp ép duyên một cô gái. Dù Annie có rõ điều ấy hay không nhưng anh thì hiểu thấu. Hằng đêm, anh nằm thao thức nhìn lên trần nhà và tự nhủ rằng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, rằng anh đang làm điều đúng đắn. Nhưng có phải thế không? Đó là câu hỏi mà Alex không thể trả lời với chút ít chắc chắn nào, không nếu không có quả cầu pha lê để tư vấn hay một nhà tiên tri nói trước được tương lai. Nói thế không có nghĩa là anh tin vào mấy thứ bói toán vớ vẩn đó.
Anh liếc bộ đồ của ông bố vợ tương lai bằng ánh mắt gay gắt. Không chút đếm xỉa đến sự kiện quan trọng này nên ông Trimble mặc một chiếc áo vets rộng thùng thình màu nâu nhạt, bên trong là sơ mi trắng được hồ mỏng và một chiếc áo len bông dài đỏ cổ chữ V. Chiếc cà vạt hợp bộ còn có màu hồng đậm hơn. Rõ ràng đây là thường phục, thích hợp khi tiếp khách ngoài vườn hơn là trong lễ cưới, kể cả là một đám cưới qua loa thế này.
Trái ngược, Alex sáng nay ăn mặc rất cầu kỳ, khác hẳn với bản tính. Anh cuối cùng cũng chọn được bộ cắt may màu xám đậm và một chiếc áo sơ mi trắng được hồ dày, vạt áo trước được chau chuốt cứng nhắc đến mức như muốn nứt ra mỗi lúc anh di chuyển. Chúa ghét mùi sơn bóng áo, thứ mùi hòa quyện giữa mùi sáp và mùi dầu cá táng phủ đầy cánh mũi và ngoan cố dính vị đắng xuống tận cuống lưỡi, vì thế anh không khỏi phẫn nộ trước vẻ thiếu trang trọng của người đàn ông kia.
Ông James vỗ vào cánh tay Alex, miệng lại cười toe toét. “Làm chú rể nên chộn rộn hả? Vào phòng khách đi. Tôi có trị liệu đấy.” Ông ghé lại gần hơn, nháy mắt đầy bí ẩn. “Món đặc biệt của tôi, brandy đào, loại rượu anh chưa bao giờ được thử.”
Lúc bị kéo về phía phòng khách, Alex ngoái lại nhìn Annie. Đôi mắt to biếc xanh của cô vẫn dán chặt lấy anh. Anh lại mỉm cười tươi rói mong trấn an được cô. Trước khi đọc được phản ứng của cô, anh đã bị ông James dẫn qua lối mái vòm để đến căn phòng khác.
Brandy và những kẻ đần độn khoa trương. Vài phút sau, Alex quả quyết đó là thứ hỗn hợp vô cùng đáng tởm. Cả ông Trimble lẫn gã mục sư có vẻ đều không nhìn nhận rõ tầm quan trọng của sự kiện mình sắp tiến hành. Alex chẳng thể nghĩ được gì khác. Đúng, anh có hảo ý nhưng chúng sẽ không giảm tác động của tất cả việc này lên Annie. Ngay sau khi trò cưới treo khôi hài này hạ màn, cô sẽ bị kẻ khiến mình khiếp hãi tống lên xe ngựa chở lên cách xa ngôi nhà duy nhất mà cô biết. Càng nghĩ về chuyện này, Alex càng thấy bà quản gia Maddy nói đúng, rằng cả cuộc dàn xếp này là có tội với Chúa và tất cả những gì thiêng liêng.
Uống nốt cốc rượu, gã giáo sĩ rút đồng hồ trong túi ra. Một người cao lớn bệ vệ có mái tóc đen thưa dần ăn nhập tuyệt đối với màu bộ đồ đang mặc, ông ta làm Alex nghĩ đến tang tóc. Anh hiểu ra lý do khi thấy ông ta mặc áo cổ đen thay vì màu trắng thông thường. “Nào ông James?”, gã nói. “Chúng ta sẽ bắt đầu chứ? Như tôi đã nói hôm đầu tuần, lịch của tôi kín hết. Tôi cố len việc này vào, nhưng chỉ vừa đủ thời gian. Chiều nay tôi còn phải làm hai lễ rửa tội và một đám cưới, cộng thêm cả đám ma sáng nay không có trong kế hoạch.” Gã cười khan một tiếng. “Thật rắc rối với những giáo dân hấp hối. Họ không khi nào chọn một thời điểm thuận tiện.”
Cơ bắt đầu giật dưới mắt Alex, đây chỉ là phản ứng thần kinh lúc giận dữ, một trong những biểu hiện bên ngoài anh đã không học được cách kiểm soát trong những năm qua. Anh nhận ra, với hai người đàn ông kia, đám cưới này không gì hơn ngoài một việc vặt phiền nhiễu, một việc phải làm đầy phiền toái và phải giải quyết càng ít ồn ào càng tốt.
“Nói đến chuyện kín lịch thì không ai hiểu hơn tôi đâu.” Ông James đặt cốc rượu đã cạn một nửa lên mặt lò sưởi. “Kìa, Alex. Rượu đã cho anh đủ men dũng khí để nói hai từ khủng khiếp nhất trong tiếng Anh chưa?” Ông cười hô hố rồi nháy mắt với gã mục sư. “Tôi chưa từng thấy anh chàng độc thân nào có thể nói ‘Con đồng ý’ mà không có chút do dự, cả tôi cũng thế.”
Alex siết chặt cốc rượu trong tay và nghiến răng ngăn mình không nói điều gì để phải hối hận. Lúc ông James vào lối vòm réo vợ, Alex đăm chiêu nhìn lò sưởi.
Gã mục sư tử tế này có được báo lý do của đám cưới đột ngột này không? Với vẻ tự tin của ông James, Alex kinh tởm ngờ rằng ông bố vợ tương lai của mình chắc hẳn đã đảm bảo gã mục sư hợp tác bằng cách biếu xén một khoảng đáng kể cho nhà thờ. Cửa sổ kính màu và gác chuông cầu kỳ chắc chắn không hề rẻ. Ý nghĩ đó làm Alex thấy ớn. Có tiền mua tiên cũng được; anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng những tu sĩ lẽ ra phải đứng ngoài nạn đi cửa sau này chứ.
Ở đâu đó sau nhà, mùi bếp núc lan vào phòng khách... quế, vani, và men bột nhào... trộn đến buồn nôn với vị brandy ngọt khó chịu. Trong lúc chuếnh choáng, anh đã chắc rằng mấy bông hồng trên tấm thảm len đang di chuyển. Anh