các tảng đá quanh ngọn thác. Tại sao ư? Có Chúa mới biết. Làn sương mù băng giá không ngớt tỏa ra từ dòng thác đổ, nhưng dù thời tiết có thế nào thì cũng chẳng làm cô nản bước.
Những thớ vải ướt sũng nhẽo nhèo vì giặt giũ nhiều dính chặt lấy thân thể cô, thậm chí còn làm lộ ra đường cong cơ thể nảy nở không trói buộc đầy hấp dẫn hơn là phải che đi. Linh cảm sắp có chuyện bất ổn, Alan quăng người xuống ngựa. Hẳn Douglas không thể biết Alan đang lo sợ hắn có thể nghĩ gì. Thậm chí chỉ đùa cợt với ý niệm đó thôi cũng là vô lương tâm rồi, nhưng ai có thể khẳng định rằng Douglas có lương tâm cơ chứ?
Nhìn Douglas, ắt hẳn sẽ nghĩ hắn là một chàng trai trẻ tử tế có mái tóc hung tỉa tót gọn gàng và đôi mắt nâu tươi rói. Hắn có mọi thứ tốt đẹp, tiền bạc, đặc quyền và được giáo dục đâu vào đấy tại một trường đại học chuyên biệt ở miền Đông. Nhưng với hắn, bấy nhiêu đấy vẫn không đủ và có lẽ chẳng bao giờ đủ. Dường như bên trong hắn luôn có một đòi hỏi quyền lực, đòi hỏi được kiểm soát người khác. Nhu cầu đó từ lâu đã tự phô bày trong mối quan hệ của hắn với Alan cùng những người bạn, và giờ đang được trút lên Annie.
Chỉ có Annie là không có khả năng chống trả.
Alan liếc nhìn đôi mắt xanh hoang mang của Annie rồi quay sang Douglas. “Mày khốn khiếp thật! Nhỏ này đầu óc không bình thường, Douglas, mày biết rõ mà. Chọn một ai khác có thể đáp trả cho mày những gì mà cô ta có đi.”
“Đầu óc có chút vấn đề, nhưng phần còn lại thì vẫn ổn”, Douglas phản pháo, “Ôi cha mẹ ơi, đôi gò bồng đảo đang đập vào mắt tao đây này”. Hắn huýt một tiếng sáo nhẹ như báo điềm chẳng lành cho Annie rồi nói thêm, “Nhìn thôi cũng đủ làm tao nhỏ dãi ra rồi”.
Alan quay sang mấy người bạn tìm kiếm sự giúp đỡ. Sam cúi đầu, di mũi ủng vào đám đất đỏ hung, hai tay đút sâu vào túi quần, có vẻ như anh ta nghĩ cứ phớt lờ đi thì chuyện này sẽ biến mất. Roddy thì cười gượng, và khuôn mặt vốn hồng hào của James đã chuyển sang màu đỏ lựng. Dù rất lúng túng nhưng dường như hết thảy bọn họ chẳng thể rời mắt khỏi thân mình Annie. Alan cũng miễn cưỡng nhìn Annie. Đúng là hai nhũ hoa của cô nhô rõ hẳn lên. Như đổ thêm dầu vào lửa, cái váy còn bó chặt vào đùi. Ghê tởm bản thân vì đã để ý, Alan cố dứt mắt mình ra khỏi vùng cấm kị. Nỗi ái ngại cho Annie hệt như một nắm đấm vô hình siết chặt lấy ruột gan anh.
“Bà già em khùng thật cưng ơi khi để em ăn mặc kiểu nửa vời thế kia rồi lê la khắp chốn này”, Douglas khẽ nói, tay vẫn đu đưa chiếc khăn choàng làm mồi nhử.
“Đầu óc nhỏ này vẫn là một đứa con nít và cũng không phải là một đứa sáng dạ nữa”, Alan nhắc Douglas, chợt cao giọng vì lo lắng. “Tao dám chắc là mẹ con nhỏ mặc cho nó thế này vì nó rất hay chạy vào rừng. Bà ấy tin tưởng vào sự đứng đắn của bất cứ người nào gặp con mình, và đúng là thế. Ghẹo đùa nhỏ này không công bằng đâu, Douglas ạ, mày biết mà. Trả khăn cho con bé rồi để nó về nhà đi.”
“Tao sẽ đưa khăn cho nó”, Douglas quả quyết. “Tất cả những gì nó phải làm là đến mà lấy thôi. Nào bé yêu, đến đây nhìn anh Douglas này.”
Rõ là mù tịt những ý nghĩ đầy nhục dục của kẻ đang hành hạ mình, Annie lao ra giành lấy khăn. Ngay khi Annie vào tầm với của mình, Douglas túm lấy eo cô. Cô không hét lên nhưng tiếng hổn hển nho nhỏ kinh hãi còn đáng sợ hơn. Ruột gan Alan rối như tơ vò. Anh ghét điều này, ghét vô cùng. Nét mặt Douglas thật xấu xa. Xấu xa và độc ác. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn chứa đầy niềm phấn khích ghê tởm.
Alan bước lên. “Để con nhỏ đi đi, Douglas. Tao không đùa đâu.”
“Con nhỏ à?” Con mồi đã sập bẫy, Douglas quăng chiếc khăn choàng đi rồi bóp lấy cặp mông tròn lằn của Annie. Nhìn cái cách hắn nhấn sâu ngón tay cũng đủ biết hắn cố tình mạnh tay. “Bị đui à, anh bạn. Con nhỏ cái mốc gì, một cô em lớn đẫy đà rồi đấy.”
Hắn cười nhẹ rồi cố cưỡng hôn cô, Annie bất lực đẩy vai Douglas ra, mái tóc đen mềm xõa xuống tấm lưng mảnh mai, rối tung, đôi mắt vần vũ những hỗn loạn, cố gắng ưỡn lưng tránh cái hôn của hắn. Douglas chuyển tư thế để nhấm nháp dọc cổ cô.
“Mẹ ơi, con bé này ngọt thật”, hắn xì xầm cùng lúc mạnh tay nắm trọn bầu ngực cô với cú siết nhức nhối y như lúc hắn nắm mông hồi nãy.
Máu điên sôi lên trong Alan. Anh sẽ bị nguyền rủa nếu cứ đứng ngoài nhìn cô chịu đau đớn. Thế này là quá đủ rồi. Anh nắm lấy cánh tay lực lưỡng của Douglas. “Tao đã bảo để con nhỏ…”
Dù Alan có đang cố nói điều gì thì cũng bị cắt ngang bởi ánh sáng lóe lên từ một mũi dao. Anh trừng trừng nhìn trong nỗi sững sờ câm lặng lúc Douglas rời tay khỏi Annie để tạo tư thế sẵn sàng chiến đấu và đe dọa anh bằng thứ vũ khí không biết lôi ở đâu ra.
“Đừng bao giờ xía mũi vào chuyện của tao”, Douglas cảnh cáo bằng một giọng nhẹ nhàng đầy dối trá.
Chỉ nghĩ đến lúc lưỡi dao kia phanh bụng mình ra cũng đủ làm hai đầu gối Alan gần như khuỵu xuống. Niềm an ủi duy nhất của Alan vào lúc này là có vẻ như trong cơn giận, Douglas đã quên mất Annie. Alan muốn hét lên bảo cô chạy đi nhưng anh biết nếu làm vậy, Douglas sẽ lại nhớ ra điều mình sắp làm và túm lấy cô. Anh chỉ có thể hy vọng Annie đủ nhận thức để tự giải thoát cho mình.
“Thôi nào
