
mỗi việc không sẵn lòng cho cô đi kiểm tra, mà còn mọi thứ khác đã qua... một lễ cưới ảm đạm, một bữa tiệc vườn được ưu tiên hơn nhu cầu của Annie, và hàng chục thứ khác mà Alex không thể nhớ ra ngay. Yêu? Thậm chí việc ông Trimble dùng từ đó cùng là một trò hề.
“Nếu chúng tôi nghĩ việc kiểm tra có thể làm sáng tỏ bất cứ điều gì mới”, ông James tiếp lời, “thì chúng tôi đã tự đưa con bé lên Portland nhiều năm trước rồi.”
Im lặng. Nhức nhối và đầy cáo buộc. Vào thời khắc đó, Alex biết rằng ông bà Trimble sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với anh để ngăn không cho Annie được bất kỳ bác sĩ nào thăm khám. Nếu anh chống đối họ thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Rất tồi tệ.
Anh cần phải cẩn thận nghĩ thấu đáo mọi chuyện trước khi đi đến bất cứ kết luận nào, không phải vì anh đặc biệt quan tâm đến việc gìn giữ mối quan hệ với bố mẹ vợ, mà là vì hạnh phúc của Annie có thể nằm ở sự cân bằng giữa hai điều đó. Nếu cô cảm nhận được yêu thương như bà Maddy hồ nghi, thì chắc chắn cô yêu bố mẹ mình, dù họ có xứng đáng hay không. Vì cô ấy, Alex không muốn gây ra mối bất hòa nào mà không có một nguyên do xác đáng.
Rõ là lầm tưởng sự im lặng của anh thành sự thay đổi ý định, bà Edie đã lấy lại được chút bình tĩnh. Với giọng hòa nhã hơn, vừa phải hơn, bà ta nói, “Tôi biết cách cư xử của Annie có thể gây lầm lẫn đến mức nào, thưa ngài Montgomery. Thỉnh thoảng con bé thể hiện được khá nhiều những điều tưởng như là trí khôn bình thường, nhưng ngay lập tức nó lại giật lùi. Tin tôi đi. Dù vô cùng ghét phải nói ra từ này nhưng con gái bé bỏng của tôi là một đứa đần độn. Tất cả nguyện cầu trên thế giới này cũng không thể thay đổi được điều đó”.
Mệt mỏi khôn tả xiết, Alex thở dài và lại xoa tay lên mặt. Đêm qua gần như anh không chợp mắt. Annie... với gương mặt xinh đẹp và đôi mắt biếc xanh bối rối. Anh không thể nào đẩy cô ra khỏi tâm trí. Có thể anh và bà Maddy đang vớt trăng dưới nước. Nhưng, khỉ thật, anh phải chắc chắn.
“Tôi xin lỗi”, anh thoái thác. “Tôi nghĩ lẽ ra mình không nên đến. Tôi đã làm hai ông bà phiền lòng, và nếu hai người đúng thì tôi đã hành động mà hoàn toàn không có lý do chính đáng rồi. Chỉ là vì tôi...” Anh nhún vai. “Đêm qua... quan sát cô ấy... tôi đã chắc chắn rằng có chút hy vọng.”
Nhìn vào mắt bà Edie, Alex thấy được nỗi đau và biết rằng bà ta đã hết lòng tin rằng con gái mình bị di truyền bệnh điên từ bên gia đình mình. Liệu bà ta có niềm tin quá mạnh mẽ vào điều đó hay quá ám ảnh vì sợ rằng chồng bà sẽ vì thế mà ly dị, đến nỗi không thể thấy được bất cứ khả năng nào khác?
“Không có hy vọng nào đâu”, bà ta run giọng. “Có Chúa chứng giám tôi ước rằng có hy vọng. Vì Annie, ngài phải loại bỏ tất cả những nghi ngờ ấy ra khỏi đầu.”
Vì Annie. Anh nghiến chặt răng để tránh nói điều mình sẽ phải hối hận.
“Trong ba ngày, tình trạng của con bé đã bắt đầu xấu đi”, bà Edie chỉ ra. “Và đến mức nó đã hành hung bà bảo mẫu đầy tàn bạo. Nếu được phép tiếp tục thì hành vi kiểu đó của con bé sẽ đẩy nó vào nhà thương đấy, thưa ngài Montgomery. Tôi biết sáng nay ngài đến đây hoàn toàn với ý định tốt và ngài thật tử tế. Nhưng ngài phải tuyệt đối tin tôi về chuyện này. Tôi không bịa ra một đống nguyên tắc bắt Annie phải chấp hành chỉ để làm hài lòng bản thân đâu. Tôi làm là để bảo vệ cho tương lai của con bé. Để làm điều tương tự, ngài phải thi hành chúng như đã hứa. Nếu không con bé sẽ trở thành bất trị và bao năm công sức của tôi sẽ tiêu tan. Tôi không muốn đứa con gái bé bỏng của mình phải vào nhà thương điên.”
“Đó cũng là điều tôi không bao giờ muốn. Xin hãy tin điều đó.”
“Tất nhiên chúng tôi tin”, ông James xen vào.
Alex đứng dậy. “Tôi xin lỗi vì xen vào buổi sáng của hai ông bà.”
“Vớ vẩn”, bà Edie trách mắng. “Annie là con gái của chúng tôi và chúng tôi yêu nó.”
Lại là từ đó. Yêu. Alex nóng lòng muốn hỏi hai con người này rằng liệu họ thậm chí có hiểu ý nghĩa của nó không.
Ông James đứng dậy và quàng một tay lên vợ. “Chính xác là thế. Tôi rất mừng vì anh đến thẳng chỗ chúng tôi khi bận lòng. Không ai trong hai chúng tôi mong gì hơn thế.”
Alex nói lời tạm biệt ông bà Trimble và rời khỏi nhà họ, đầu anh ngập đầy những băn khoăn mà dường như tất cả đều không thể trả lời dễ dàng. Phải chăng bố mẹ Annie quá mê mải với những mối lo riêng đến nỗi mù lòa trước chuyện của Annie? Hay là anh và bà Maddy chỉ đang đánh nhau với cối xay gió?
“Ngài Montgomery! Ngài Montgomery! Xin hãy đợi đã!”
Alex nghe thấy tiếng gọi ngay lúc anh vừa đến cuối ngõ nhà Trimble. Ghì cương dừng con ngựa đen lại, anh hơi xoay người trên yên thì thấy bà Edie đang băng qua bóng cây sồi bò ngang bãi cỏ, chiếc váy xòe dài đến mắt cá chân phần phật bay sau như một lá cờ xanh biếc. Nhìn từ xa, mái tóc đen và dáng người nhỏ nhắn của bà làm anh suýt tưởng đó là Annie. Nghĩ đến đấy, cổ họng anh khô cháy. Nếu bà Edie đúng thì Annie sẽ chẳng bao giờ nói được, nói gì đến gọi ai.
Đến lạch nước chạy dọc con đường, bà dừng lại, một tay ép dưới ngực, chật vật lấy hơi. Alex kiên nhẫn đợi bà cất lời. Anh để ý, kể cả sau khi chạy một quãng đường đó, bà vẫn xa