Pair of Vintage Old School Fru
Giai Điệu Của Annie

Giai Điệu Của Annie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324335

Bình chọn: 8.5.00/10/433 lượt.

ào cả”, bà vội giải thích. “Từ đầu, tôi đã thấy được ngài có bản chất tử tế, và thấy rằng ngài rất thương cảm cho Annie. Tôi đã sợ rằng, trong nỗ lực lầm lạc để bù đắp cho những gì cậu Douglas đã làm, ngài sẽ nuông chiều con bé.”

Alex khẽ mỉm cười. “Nói cách khác là chiều như chiều vong?”

“Vâng”, bà thừa nhận. “Tôi hy vọng những người lạ không biết gì về hoàn cảnh sẽ sẵn sàng làm theo mong muốn của tôi hơn và thật khuôn phép với con bé.” Bà nhắm mắt lại. “Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là ông James biết sự thật và cho con bé đi. Tới nơi khủng khiếp, ở đó con bé sẽ hoang mang và đơn độc, rất có thể còn bị bạc đãi.”

Alex siết chặt tay vào vai bà, giờ đây anh đã hiểu tường tận được điều gì đã sai khiến người phụ nữ này. Sau vài phút im lặng, trong lúc chờ bà trở nên bình tĩnh hơn, anh nói, “Bác đã làm những gì mình nghĩ là tốt nhất cho con, bác Edie ạ. Thật khủng khiếp là chuyện đã xảy ra như vậy, vâng. Nhưng điều quan trọng nhất là, cháu tin cô ấy đã khá hạnh phúc theo cách bình dị của riêng mình. Giờ phần đời đó của cô ấy đã hết. Chúng ta phải bỏ quá khứ lại sau lưng và tập trung vào tương lai của cô ấy. Cô ấy có thể có một cuộc sống khá bình thường và tuyệt vời từ đây trở đi, nếu tất cả chúng ta chung tay xây dựng cuộc sống ấy. Lúc nãy, bác có bày tỏ rằng sợ cháu có thể sẽ nuông chiều cô ấy. Cháu đang cố hết sức để đạt được những khả năng tệ nhất đó đây. Muốn giúp cháu một tay không?”.

Bà dán chặt ánh mắt tràn đầy hy vọng vào anh. “Ôi, Alex, anh sẽ cho phép tôi chứ? Là một phần của việc đó ư? Tôi có thật nhiều điều phải bù đắp cho Annie. Rất, rất nhiều.”

Rũ bỏ những vết tích cuối cùng của cơn giận, Alex thở dài.

“Bác Edie à, con gái bác yêu bác. Cháu chắc rằng cô ấy muốn gặp bác. Cháu nghĩ đã đến lúc tất cả chúng ta cần phải thay đổi và bắt đầu chú tâm vào những ước muốn của Annie. Đúng không bác?”

“Ôi, vâng”, bà nói. “Ôi, vâng.”

Rút chiếc khăn tay từ túi quần ra, Alex tự giao cho mình nhiệm vụ phải lau sạch gương mặt bà, một hành động mà gần đây dường như anh thường xuyên phải giúp những người phụ nữ. Đến tận bây giờ, anh mới nhận ra người đàn bà này có dùng mỹ phẩm. Một lượng thật ít, chắc vậy, nhưng có những dấu vết rõ ràng của phấn côn(1) trên má bà. “Liệu cháu có thể mạn phép khuyên bác vài lời thiện chí được không, thưa bác?”

(1) Loại phấn đen đánh mi mắt của người Ả Rập.

“Không khóc trước mặt con gái tôi nữa?”

“Cả điều đó nữa”, anh nói với nụ cười nửa miệng. “Nhưng cháu đang nghĩ nhiều về kiểu na ná như vài lời khuyên về hôn nhân. Sau khi rời khỏi đây, bác cần phải về nhà và nói chuyện thành thật với chồng mình. Ông ấy cũng đáng trách trong tấn bi kịch này như bác, nếu không muốn nói là nhiều hơn thế.”

“Ôi, nhưng tôi không thể!”, bà ré lên. “Ông James... ông ấy không biết! Ý tôi là về ông bác tôi. Khi ông James hỏi cưới, tôi đã không kể với ông ấy. Và sau đó thì tôi không đủ can đảm.” Bà lắc đầu quả quyết. “Anh không biết ông James đâu. Thậm chí nếu chỉ nghi ngờ nhà tôi có máu điên di truyền thôi là ông ấy sẽ ly dị tôi. Nếu ông ấy làm thế, tôi không biết phải làm gì! Sẽ ở đâu? Sẽ làm thế nào để kiếm sống?”

Alex đứng dậy. “Bác Edie à, nếu ông ta xua đuổi bác, bác luôn có thể đến chỗ cháu. Bác là mẹ của vợ cháu. Cháu sẽ đảm bảo để bác có đủ chi phí cần thiết để xoay sở cuộc sống.”

Bà chằm chằm nhìn anh đầy ngờ vực. “Thật ư?”

Anh bật cười. “Vâng, thưa bác, thật chứ. Nhưng cháu bảo đảm với bác là chuyện không tới mức đó đâu. Dù tất cả những tội lỗi của ông ấy, và cháu có thể liệt kê ra cả đống, nhưng ông James luôn quan tâm đến bác. Bác nói là cháu không rõ ông ấy. Cháu nghĩ có thể chính xác hơn nếu nói bác mới là người không rõ. Và thật sự đã đến lúc bác hành động. Hãy nói chuyện với ông ấy. Nói cho ông ấy mọi thứ bác vừa nói với cháu. Cháu nghĩ có thể bác sẽ ngạc nhiên vì những gì ông ấy nói đấy.”

“Anh biết điều tôi không biết.”

“Cứ cho rằng dẫu không ưa người đàn ông ấy nhưng cháu lại hiểu cách ông ta suy nghĩ.” Nói rồi, Alex giúp bà đứng dậy. “Giờ thì chúng ta lên tầng và cùng chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt, được không bác?”

Bà gật đầu.

“Không diễn trò sướt mướt nữa chứ?”

“Một chút cũng không, tôi đảm bảo đấy.”

Alex chỉ có thể hy vọng thế.

Sau khi bà Edie và thợ may đi khỏi, sự tò mò hối thúc Alex mang một trong những chú mèo ở trang trại vào nhà. Tìm kiếm vợ mình, anh thấy cô đang trong bếp cùng bà Maddy, bà đang giám sát việc chuẩn bị bữa tối. Annie trông thật xinh đẹp trong chiếc váy hồng thắt eo cao, mái tóc vén lên thành những lọn xoăn sậm màu trên đỉnh đầu, cô ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đẩu kê gần bàn bếp. Cô giữ một chiếc bát sành màu lục trong khuỷu tay và đang nạo vụn mấy miếng bánh quy bằng chiếc thìa cán dài. Nhìn thấy Alex, cô sững người, chiếc thìa ngập ngừng trước miệng còn đôi mắt dán chặt lấy con mèo.

Trước niềm say mê không giấu giếm của cô, Alex không khỏi toét miệng cười. Cô ấy không chỉ thích động vật, mà còn thiết tha yêu chúng. Sau khi thấy cô với con chuột, anh không thể tin, thậm chí là trong giây lát, rằng cô sẽ gây thương tích cho những sinh vật nhỏ bé