Pair of Vintage Old School Fru
Giai Điệu Của Annie

Giai Điệu Của Annie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324242

Bình chọn: 9.5.00/10/424 lượt.

úp. Được hai người đàn ông hỗ trợ, con ngựa lảo đảo đứng dậy.

Điên cuồng – chắc là vì đau – con ngựa cái dường như chẳng hề cảm kích trước sự giúp đỡ của hai người mà quay phắt đi, hất đầu ra và bất ngờ dùng chân trước đá Alex. Cố né chân con ngựa, anh thợ cả tóm lấy yên nhưng bị trượt. Trong cơn mê loạn thoát thân, con ngựa lại tiếp tục xoay mình, lần này nó chuyển thân sau ra phía cửa chuồng đang mở.

Annie suýt thì ngất đi. Mông con ngựa bị giãn ra, chảy máu ròng ròng, và từ chỗ đó thò ra mấy chiếc chân ngựa nhỏ xíu, cái bụng trướng to phủ đầy thứ gì đó màu trắng trong giống như mấy cục sữa bị vón lại. Một con ngựa con… Con ngựa cái đang sinh con.

Annie đứng đờ đẫn, ánh nhìn tập trung cao độ. Hai bên sườn con ngựa đang phập phồng và đầm đìa mồ hôi. Alex túm lấy một trong các dải dây treo trên trần và nhanh chóng thắt quanh đai yên. Khi siết chặt được dây, anh chạy tới bức tường, tháo móc dây ròng rọc, nhấc bổng lên cao rồi kéo hết sức có thể.

Buộc chặt trục tời xong, anh ngoái lại nhìn Deiter. “Xoay con ngựa con đi! Nhanh lên, Deiter, nếu không nó sẽ chết đấy, khốn khiếp!”

Nhìn rõ mông con ngựa cái, Annie quan sát trong nỗi khiếp sợ khi Deiter thọc cánh tay đến tận khuỷu vào trong con ngựa. Vào trong nó! Mắt Annie tối sầm lại. Một cảm giác kinh khủng và yếu ớt trùm lấy hai chân cô. Một con ngựa con, con ngựa cái đang sinh con. Đứa bé lớn lên trong một nơi đặc biệt của cô. Chỉ là nó không tuyệt diệu như những gì Alex đã nói. Thật khủng khiếp. Khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì Annie có thể tưởng tượng. Con ngựa cái đang chịu đau, đau đến tột cùng. Và nếu Alex và Deiter không thể làm gì giúp được, rõ ràng là nó sẽ chết.

Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy khuỷu tay cô. Chớp mắt để nhìn xuyên qua những đốm đen sầm lại trước mắt, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt lo lắng của một người đàn ông mình chưa bao giờ thấy. Anh ta nói gì đó với cô, nhưng đang trong tình trạng thế này, cô không thể tập trung vào miệng anh ta được.

Tất cả những gì cô muốn là chạy đi. Khỏi người đàn ông này. Khỏi chuồng ngựa. Khỏi Alex, người đã lừa dối cô. Đi đến nơi nào đó an toàn – nơi nào đó cô có thể trốn – nơi nào đó để những tiếng thét đang vang lên trong cô được giải phóng mà không ai nghe thấy.

Cô xoay người và bỏ chạy, mù quáng và khiếp hoảng, một ý nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu rằng có lẽ, nếu chạy đủ nhanh, cô có thể trốn thoát khỏi số mệnh mà tự nhiên đã định sẵn cho mình. Nhưng khi ra khỏi khu chuồng ngựa, mọi ý nghĩ về trốn chạy bỗng tan biến trong tâm trí cô. Hai chân cảm thấy mềm nhũn, lảo đảo và không thể đỡ nổi sức nặng của cơ thể. Thế giới quanh cô dường như đang xoay tròn và bồng bềnh trôi chầm chậm, lúc thì thẳng đứng, rồi lại chuyển trục, làm cô có cảm giác như mình đang bị tung lên, lộn xuống và chuyền qua lại hai bên.

Rồi cô thấy buồn nôn, buồn nôn khủng khiếp. Trong ánh mắt nhòa mờ, cô trông thấy ngôi nhà, và bắt đầu loạng choạng chạy nhanh về phía ấy. Ở đó có một chỗ trốn. Một nơi an toàn.

Alex chỉ vừa rửa ráy xong và đang lau khô cánh tay thì bà Maddy lao vào chuồng ngựa, đôi mắt xanh của bà lồi ra, mặt xanh như tàu lá. Thắng người lại trước mặt anh, bà bắt đầu mấp máy miệng, nhưng phải vài giây sau mới có âm thanh phát ra.

“Annie”, cuối cùng bà cũng cố hét ra được. “Trên gác mái! Con bé đang gào thét và làm điều gì đó thật kinh khủng. Lên đi, cậu Alex. Lên nhanh đi!”

Một trong những người giúp việc đã rửa ráy xong trước Alex và đang đứng gần đó gài khuy áo liền nói, “Ôi, chết tiệt”.

Cả bà Maddy và Alex quay phắt sang anh ta. Trước cái nhìn trừng trừng đầy thắc mắc của hai người, anh ta nhún vai. “Mợ có ở đây ít phút trước”, anh ta giải thích, trông có vẻ xấu hổ. “Mợ xem ra khá buồn khổ khi chạy đi.”

“Ở đây á?”, Alex gầm lên. “Ý anh là sao, ở đây hả, Parkins? Ý anh là cô ấy thấy con ngựa cái sao?” Khi anh ta gật đầu, Alex gần như gầm ghè. “Vì cái chết tiệt gì mà anh không nói với tôi?”

“À, cậu đang bận. Với con ngựa cái và mọi thứ. Nếu tôi làm phiền cậu, chúng ta chắc chắn sẽ mất con ngựa.”

Alex cảm thấy một thôi thúc khó cưỡng muốn đấm cho răng tên này tọt xuống họng. “Này, Parkins, vợ tôi quan trọng với tôi hơn gấp nhiều lần so với con ngựa chết giẫm kia. Cô ấy lẽ ra không được ở đây. Ngay lúc thấy cô ấy, anh đáng lẽ…”

Alex buông lửng câu nói, nhận ra thật vô ích làm sao khi mắng mỏ thậm tệ gã này. Sự đã rồi. Ném chiếc khăn đang lau xuống, anh đẩy bà Maddy ra rồi chạy vào nhà.

Ngay khi vào hành lang, Alex đã nghe thấy tiếng gào thét. Nó không giống bất cứ âm thanh gì anh đã từng nghe thấy trong cuộc đời mình, tiếng gào khóc điên loạn và khiếp đảm khô khan dội lại một cách đáng sợ dọc theo chiều dài chiếc cầu thang. Nắm chặt đốt lan can, anh đu lên bậc đầu tiên rồi phi thân trên những bậc tiếp theo, trái tim đập vào lồng ngực không khác gì búa tạ. Khi anh đến dãy cầu thang thứ hai, tiếng thét dường như to hơn, khủng khiếp hơn, lúc thì là tiếng thét gào, lúc lại là tiếng rên rỉ phát ra từ cuống lưỡi, tiếng thổn thức đứt đoạn trầm và dữ dội đến độ anh bắt đầu sợ rằng Annie có thể làm gì đó gây hại nghiêm tr