
i thật ngay ngắn. “Vậy thì dạy em đi.”
Anh cười khùng khục. “Ồ, chúng ta sẽ không hoàn thành trong sáng nay được. Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi.”
“Dạy em đi!”, cô nhắc lại. “Làm ơn đi?” Và Alex thấy vui sướng khi cô vừa làm ký hiệu cho từ làm ơn, vừa mấp máy từ đó.
Cố gắng không để lộ cảm giác chiến thắng, Alex tự cho rằng mình chỉ việc làm theo yêu cầu đó của cô.
Học nói bằng ký hiệu... Đó là điều khó khăn nhất mà Annie đã từng cố hoàn thành, nhưng nó cũng là điều thú vị nhất. Thể theo mệnh lệnh của Alex, mẹ cô và tất cả mọi người ở Montgomery Hall bắt đầu học bảng chữ cái ngón tay để một ngày nào đó Annie sẽ giao tiếp được với họ. Hướng tới mục tiêu đó, tất cả bọn họ phải học bảng chữ cái ít nhất một giờ mỗi ngày. Henry và Deiter, hai người mù chữ, là gia nhân duy nhất của anh được miễn.
Trong vòng hai tuần, bà Edie Trimble, Annie và tất cả mọi người sống ở Montgomery Hall đã nhớ được bảng chữ cái ngón tay. Khi nhiệm vụ đó hoàn thành, Alex soạn một danh sách các từ anh một mực bắt Annie phải học đánh vần trước khi cô tiến đến một mức cao hơn trong các bài học của mình: ốm, giúp, nóng, lạnh, uống, ăn và Alex, phải học từ ‘Alex’ vì nếu cần gọi đến, anh là người duy nhất biết đọc môi và có thể hiểu được cô đang cần thứ gì nếu không ai khác có thể hiểu được.
Với Annie, đó là một cảm giác thật phấn khích khi lần đầu tiên cô bước vào nhà bếp và có thể tự gọi đồ uống. Cô hầu gái được cô đánh vần từng từ cho đã hiểu ngay và lấy cho cô một ly nước. Đó là lần đầu tiên trong mười bốn năm trời, Annie có thể hỏi xin ai đó cái gì. Uống nước xong, cô rời bếp, tìm chốn riêng tư trên phòng trẻ, và khóc. Nói, thậm chí chỉ bằng tay, với cô đã là một món quà vô giá.
Nghĩ lại mấy ngày đầu Montgomery Hall, Annie nhớ rằng mình đã bực tức thế nào khi lần đầu tiên biết mình đã kết hôn. Rồi cô cho rằng mình không được nhận một món quà nào trong ngày cưới và cảm thấy bị lừa gạt. Giờ đây, cô nhận ra rằng mình đã được tặng một món quà vô giá, một người đàn ông cao lớn có mái tóc nâu vàng, với đôi mắt màu hổ phách và nụ cười tươi lười biếng. Rõ ràng, anh là người tạo ra những phép màu. Thế giới của cô đã thay đổi theo nhiều cách đến nỗi mà cô không thể nào đong đếm nổi nhờ được quen biết Alex.
Nhưng yêu anh đến vậy lại khiến cô rơi vào tình thế khó khăn. Trong ba dịp khác nhau, anh đã bày tỏ, rất rõ ràng, khát khao được gần gũi cô của mình, không chỉ qua những cái hôn hay hành động mơn trớn bầu ngực, những thứ cô thấy rất thú vị, mà còn ở dưới nữa, như gã em trai Douglas của anh đã từng làm. Annie không thể chịu nổi ý nghĩ để bất cứ ai, kể cả Alex, tái diễn điều đó với cô.
Nhưng anh muốn. Gần đây, cô cảm giác được điều ấy bất cứ khi nào bên cạnh anh. Thông điệp đó ở trong đôi mắt anh khi anh nhìn cô, trong đôi tay hay khi anh chạm vào cô, và nó luôn luôn tồn tại trong không gian giữa hai người họ, một cảm giác mong đợi nặng nề.
Phần khó khăn nhất là Annie không hoàn toàn chắc rằng liệu việc gần gũi Alex có khủng khiếp đến thế. Cái ngày anh chạm vào cơ thể cô và hôn cô trên phòng trẻ, lúc đó thật tuyệt, và vì thế, cô không khỏi băn khoăn liệu những thứ khác mà anh muốn làm cũng sẽ đầy thú vị hay không. Theo Alex thì sẽ như vậy và trong chừng mực mà cô biết thì anh không bao giờ dối gạt cô.
Thật là tiến thoái lưỡng nan... Cô muốn làm anh hạnh phúc nhiều như anh đã làm cho cô, và cô cảm giác rằng anh sẽ thực sự hạnh phúc nếu cô cho phép anh để tay dưới váy của mình. Vấn đề là liệu một khi đã cho phép anh, cô có thể chịu đựng được không? Annie nào biết, và vì không biết nên cô cứ chần chừ đưa ra quyết định, bằng cách này hay cách khác.
Tháng Chín nhường đường cho tháng Mười, tháng Mười dẹp lối cho tháng Mười Một... Giờ Annie đã biết tên các tháng vì Alex bắt cô phải ghi nhớ... và mỗi ngày qua đi lại càng trở nên se lạnh. Khi lớp cỏ khô cuối cùng đã được cắt và đóng thành kiện, Alex làm việc ít hơn và dành thêm nhiều thời gian bên Annie. Một vài buổi chiều, anh khoác cho cô chiếc áo choàng mình may cho cô và dẫn cô đi dạo một đoạn đường thật dài. Vào những chiều khác, hai người ở trong thư phòng, ngồi cạnh ngọn lửa ấm và tham gia các trò tiêu khiển thú vị, đôi lúc chơi trò chơi, khi khác thì chỉ nói chuyện. Anh đã đọc môi rất giỏi và cả hai người họ đều đã thành thạo ngôn ngữ ký hiệu.
Một buổi chiều, anh hỏi cô, “Annie này, nếu em được kể tên một thứ em muốn có hơn bất cứ thứ gì, nó sẽ là gì?”.
Annie khẽ cắn môi mình. Alex đã cho cô rất nhiều. Rất, rất nhiều. Xem ra thật vô ơn khi thừa nhận rằng còn những thứ khác cô vẫn ước ao.
“Nào. Giờ là lúc thành thật.” Anh ngồi gần đống lửa, ánh lửa vàng vọt đùa giỡn trên gương mặt sạm màu, bập bùng trong những chiếc bóng ngang áo sơ mi lụa màu kem, càng bồi thêm cho bờ vai sải rộng của anh. “Trang sức?”
Cô cười to và lắc đầu. “Không, không phải trang sức. Em sẽ đeo chúng ở đâu đây?”
“Em muốn xuống thị trấn”, anh đoán. Khi cô lắc đầu, anh nói, “Vậy thì là khiêu vũ?”.
“Không có thứ gì em thật sự muốn có cả”, cô nói dối.
“Annie...”, anh nói theo kiểu rầy rà. “Nói cho anh nghe đi.”
S