
m dạt dào nhẹ nhàng như đang kể, còn cô lại đờ đẫn như con gà gỗ, nghe
thấy làm mất hết hứng thú.
Trước đây Mạnh Hòa Bình cũng nói cô ngốc, gọi cô là nha đầu ngốc
Chú thích:
* Vốn dĩ là để chỉ phim truyền hình lúc 8h trên kênh truyền hình trung ương,
sau này được sử dụng để chỉ chung loại phim thần tượng hoặc phim tình yêu đau
khổ
** “Cố lên! Những chàng trai tốt” là một chương trình của đài truyền hình vệ
tinh Đông Phương,là một cuộc thi lựa chọn thanh niên trong toàn quốc
*** Hai nhân vật chính trong tiểu thuyết "Tình yêu khuynh thành" của
Trương Ái Linh
Giai Kỳ vẫn không hề biết Nguyễn Chính Đông làm nghề
gì, cô thậm chí vô cùng kinh ngạc, Nguyễn Chính Đông làm thế nào mà biết được
tên họ và nghề nghiệp của cô, cách nhiều ngày sau đó liền gửi tặng cô một bó
hoa hồng trắng lớn đến phòng làm việc
Châu Tịnh An nhìn mấy bông hoa hồng trắng nhập khẩu từ Hà Lan qua đường hàng
không, rít lên ầm ầm, không kiềm chế được chạy như bay sang giật lấy cái danh
thiếp được nhét bên trong bó hoa: “Nguyễn Chính Đông? Người này là ai vậy?”
Giai Kỳ bỗng chốc nghĩ đến cái hộp quẹt diêm đó, chỉ vô cùng kinh ngạc vì con
người này lại thần thông quảng đại đến thế, nhìn bó hoa với một dáng vẻ thờ ơ.
Châu Tịnh An đã bắt đầu lải nhải: “Tiểu thư, cô có biết loại hoa hồng này bao
nhiêu tiền một bông không, cô còn không đi hỏi thăm xem, bây giờ làm gì có
người đàn ông nào tùy tiện mua loại hoa này tặng người khác chứ?”
Giai Kỳ nói: “ Nhiều tiền thì vậy thôi.”
Châu Tịnh An chỉ thiếu mỗi nước nam mô a di đà phật: “ Cuối cùng cô cũng đã
hiểu, người có tiền như vậy, cố gắng mà nắm lấy nhé.”
Gia Kỳ nói : “Nắm lấy cái gì đầu cô ấy, con người này không phải người tốt.”
Châu Tịnh An xì một tiếng nói, dù thế nào người đó cũng còn mạnh hơn “Tiến Ca
Ca”
Giai Kỳ hễ nghe thấy cái tên Quách Tiến là lại đau đầu, cái tên Quách Tiến đó
chính là một kẻ rất nói tiểng trong công ty với tên “Tiến Ca Ca”. Lúc Giai Kỳ
mới vào công ty không biết tốt xấu gì, vốn tình đoàn kết hữu nghị giữa đồng
nghiệp, trong một lần case chủ động giúp đỡ anh ta một tay, ai ngờ lại trở
thành hậu quả lớn. Vừa nghĩ đến chuyện này Giai Kỳ liền cảm thấy rất hối hận, vốn
dĩ chỉ là xã giao bình thường, ai biết rằng trong buổi tiệc cuối năm hắn mượn
rượu làm bậy, vừa khóc vừa nói với cô: “Giai Kỳ, Anh biết em tốt với anh, nhưng
mà anh vẫn còn rất yêu người vợ cũ .........anh lại càng không thể có lỗi với
con trai anh. Giai Kỳ, anh có lỗi với em....”
Lúc đó Giai Kỳ bị dọa cho đến đờ đẫn, không ngớt miệng nói Anh hiểu lầm rồi anh
hiểu lầm rồi, nhưng cái tên còn rất yêu vợ cũ Quách Tiến đó không hiểu sao lại
đi đến phòng làm việc của cô lượn một vòng, khi đến thì nhìn cô với một ánh mắt
chăm chú đưa tình, Giai Kỳ bị cái tên “rau chân vịt mùa thu” dọa đến mức phát
bệnh, cứ cách vài ngày lại lấy lý do này lý do kia hẹn cô ra ngoài. Giai Kỳ dứt
khoát từ chối, anh ta lại đau khổ tuyệt vong: “Giai Kỳ, anh biết anh không nên
nói em yêu thầm anh trước mặt nhiều người như thế, nhưng bây giờ anh chấp nhận
tình cảm của em mà.” Giai Kỳ dở khóc dở cười, quả thật không thể chịu được sự
quấy nhiễu không để ý đến ai đó của anh ta, có lúc còn nghĩ đến việc thôi việc,
nhưng cuối cùng lại không nỡ tiền lương, cố gắng chịu đựng nhẫn nhục từng ngày
để sống.
Cũng có thể là do cái mồm đen đủi của Châu Tịnh An nói trúng, buổi tối lúc tan
ca như bị quỷ ám, lại gặp Quách Tiến ở trong thang máy, làm cô đến nổi hết cả
da gà. Quả nhiên, Quách Tiến lại hẹn cô ra ngoài ăn cơm, cô nói: “Tôi hẹn bạn
rồi.”
Quách Tiến hỏi dồn: “Em hẹn bạn như thế nào?”
Giai Kỳ lạnh lùng nói: “Bạn trai.”
Quách Tiến lại cười: “Em đừng lừa anh, em làm gì có bạn trai chứ?” Một khuôn
mặt bóng loáng hướng về phía cô “Anh mời em ăn cơm nhé?”
Âm cuối cùng của câu nói làm cho Giai Kỳ cảm thấy buồn nôn, chỉ hận thang máy
tại sao lại chậm thế, bản thân không thể lập tức nhảy ra khỏi cái lồng giam
này. May mà điện thoại reo lên, cô như là bắt được cứu sống, vôi vã nghe điện.
“Giai Kỳ, Tôi là Nguyễn Chính Đông.: Giọng nói trầm đầy từ tính cất lên, Ánh
mắt của Quách Tiến vẫn chằm chằm nhìn vào cô, còn thiếu mỗi nước là không cảm
ơn cuộc điện thoại đúng lúc, vốn dĩ không có sức quan tâm đến việc tại sao đối
phương lại biết số điện thoại của cô: “Ồ, xin chào.”
“Tôi ở gần chỗ cô, tối nay cô có thời gian không?”
Cô lập tức trả lời: “Có, tôi mới tan ca, anh đến đón tôi nhé?”
“Anh ta cười thoải mái: “Cho tôi 10 phút.”
Quách Tiến quả là có tính nhẫn nại, cứ đi đi lại lại trước tòa nhà cho đến khi
nhìn thấy chiếc xe của Nguyễn Chính Đông đến, Cô hiên ngang lên xe của Nguyễn
Chính Đông rồi đi khỏi , trong chốc lát sắc mặt của Quách Tiến làm cho cô rất
vui vẻ. Cô vốn dĩ không phải là người ham hư vinh, nhưng có một nhân vật giống
bạch mã hoàng tử nhanh nhẹn đến cứu cô trong lúc nước sôi lửa bỏng không phải
là không thấy cảm kích. Cho nên sau khi lên xe, cũng nói năng nhẹ nhàng với
Nguyễn Chính Đông, ngoan ngoãn đi ăn cơm với anh ta. May mà bữa cơm này không
phải chỉ có mình cô với anh,