
ác mộng, chỉ là không thể vùng
vẫy được, chỉ là ra sức nghĩ, đó không phải, không phải là như thế.
Sao anh có thể rời xa cô như thế.
Dường như cô không thể thở, bởi vì mỗi lần thở, liền đau đến mức không chịu
nổi, bởi vì quá đau, lại làm cho cô tê dại đi, chỉ nghĩ, đó là nằm mơ, chỉ là
nằm mơ, sẽ có một lúc nào đó tỉnh dậy, có thể tỉnh dậy biết rằng đó không phải
sự thật, tất cả đều không phải sự thật
Cô đờ đẫn một lúc lâu mới đưa tay ra vẫy một chiếc taxi, sau khi thuận miệng
nói địa chỉ dựa vào cửa xe nhìn cảnh ngoài phố, nhiều xe như vậy, cuồn cuộn lăn
đi, chiếc xe cô ngồi bị kẹp ở giữa, đi về phía trước. Còn cô giống như là đang
mộng du, lại nghĩ là đang bị bóng đè, vũng vẫy thế nào cũng không tỉnh lại
được, tất cả mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, còn bản thân cô cũng mơ hồ như thế.
“Tiểu thư, đến rồi.”
Cô như là tỉnh khỏi giấc mộng, luống cuống nhìn chiếc bảng tính tiền rồi trả
tiên, cầm một đống tiền lẻ xuống xe, chiếc taxi bụi bặm rời đi, lúc đó cô mới
phát hiện mình đứng trước một khu nhà cũ, những căn nhà giống như những hộp
diêm, cửa sổ chi chít giống như tổ ong.
Sao lại đến đây?
Điện thoại đang reo, cô lấy ra xem Nguyễn Chính Đông gọi đến nghe hay không?
Màn hình không ngừng hiện lên hàng chữ, hỏi từng lần, Nguyễn Chính Đông gọi đến
có nghe hay không?
Cô tiện tay tắt máy, bất giác đi về phía sau. Rẽ trái, đi về ngõ rẽ phía tây,
nhìn thấy chiếc cổng tò vò quen thuộc, dán kín những tờ quảng cáo sặc sỡ: “Khai
thông chuyên nghiệp” “nước sạch” “dọn dẹp vệ sinh”………những tờ giấy cũ nát dán ở
trên tường, còn có cả một hàng chữ sơn màu đen thô ráp viết tốc ký đập ngay vào
mắt: “113XXXXXXXX làm văn bằng.”
Góc tường có một cái khung nho nhỏ, bên trong là “mở khóa nhanh”. Số điện thoại
viết bằng sơn ở bên dưới đã bị phai màu, mấy chữ số Arâp mờ nhạt lẻ tẻ, vốn dĩ
đã không thể phân biệt được là đâu là “0” đâu là “6” đâu là “9” nữa. Nhưng cô
vẫn nhớ bản thân mình lúc đó tìm được việc, công ty ở phía Tây thành phố, phải
ngồi 2 tiếng xe bus mới có thể về đến nhà. Hàng ngày đều vô cùng mệt mỏi, có
thể ngủ được cả trên xe, có lần túi của cô bị kẻ trộm rạch trên xe, tiền và
chìa khóa đều không cánh mà bay, Mạnh Hòa Bình lại cũng tăng ca, cô một mình
ngồi trên hành lang chịu gió lạnh. Lạnh đến mức răng cứ đập vào nhau, mấy lần
định gọi điện cho người sửa khóa đến, nhưng cuối cùng lại thôi, cố đợi Mạnh Hòa
Bình tan ca, người dường như đông cứng lại, bị anh mắng cho một trận.
Sau khi đi vào nhà, cô ôm chiếc túi nước nóng, anh ôm cô, một lúc lâu sau mới
ấm trở lại, Sau đó sốt, sốt cao không hạ, anh lo lắng đến mức xin nghỉ làm chăm
sóc cô, lần đó ốm rất lâu rất lâu, sức khỏe cô trước giờ vẫn rất tốt, chưa từng
bị ốm như thế bao giờ, cả cơ thể dường như yếu đi trong chốc lát. Hàng ngày ra
vào bệnh viện, phải truyền, từng túi từng túi thuốc nước, mạch máy ở mu bàn tay
đã rất khó có thể tìm được một vị trí truyền thích hợp, y tá vỗ nhẹ mu bàn tay
cô, đau âm ỉ, nhưng anh vẫn ở đó, anh sẽ dùng tay nhẹ nhàng che mắt cô lại,
không cho cô nhìn thấy chiếc kim tiêm đâm vào da thịt.
Cô đi từng bước từng bước lên lầu, hàng lang âm u hẹp nhỏ, tiếng bước chân nhẹ nhàng giữa ban ngày, chiếc đèn cảm ứng cũng có thể bật sáng, phía bên trái tầng 4, nhìn thấy chiếc cửa chống trộm màu xanh cũ kỹ, sơn đã bị bong ra, rất nhiều chỗ đã bị đen đi, lộ ra sắt ở bên trong, từng chiếc song sắt, cô đưa tay vào túi dò dẫm, không có, thò tay vào tìm ở túi bên trong, không có. Cô đổ hết tất cả đồ trong túi ra quỳ xuống tìm từng thứ từng thứ một.
Điện thoại, ví tiền, gương trang điểm, son môi, hộp phấn, khăn giấy, chìa khóa…….cô nhẫn nại lật từng thứ một, lật từng góc của chiếc túi ra, cuối cùng một túi sợi len nho nhỏ rơi ra.
Chiếc chìa khóa trong túi len, vòng tròn trên đầu chìa khóa còn buộc một tấm bùa gỗ đào nhỏ, một mặt khắc ba chữ “cửu nguyệt sinh”, mặt còn lại là ký hiệu bình an ngoằn ngoèo, là Hòa Bình mua cho cô. Cô sinh vào tháng 9 âm lịch. Cho nên anh mua chiếc bùa hộ mệnh này cho cô đem theo trừ tà. Có những thứ anh trẻ con như thế, thậm chí còn hơi mê tín, cô cứ cười bảo anh là theo chủ nghĩa duy tâm. Cô hay quyên chìa khóa, cho nên anh để vào chiếu túi len này cho cô, thường nhớ để vào túi xách giúp cô. Nhiều năm nay cô thay bao nhiêu túi xách, chỉ có chiếc túi len này, luôn nhớ rõ phải đặt vào trong túi.
Đó là chìa khóa nhà, cái ngày mà tên du côn cướp túi của cô, cô không suy nghĩ gì liền đuổi theo, bởi vì trong túi có chùm chìa khóa đó, cô không thể làm mất chùm chìa khóa đó.
Đó là chìa khóa về nhà.
Đó là chìa khóa cửa của cô và anh.
Lòng bàn tay cô có một ít mồ hôi, nắm chiếc chìa khóa cứng cứng, cộm lên trong tay.
Chủ nhà vẫn không hề thay cửa chống trộm, nhưng ổ khóa chắc chắn là đã bị thay rồi.
Cô cảm thấy đau buồn, nước mắt bỗng nhiên lăn xuống.
Cô không thể nào quay lại được nữa.
Anh rời xa như thế, rời xa vĩnh viễn, bỏ lại cô như thế.
Hạnh phúc đã từng có, hôm nay đã cách xa cô vạn dặm, tất cả những thứ cô đã từng có, đều ở sau cánh cửa này, sự xa vời trong gang tấc, đưa tay