
giây phút trước lúc lên máy bay, bỗng nhiên anh nghĩ, anh không thể đi, anh đã cách xa em như vậy, làm sao có thể lại càng cách xa em hơn nữa. Anh không có cách nào rời khỏi đây, bởi vì em ở đây.
Cô không thể nói, chỉ có thể rơi lệ.
“Anh vẫn luôn sợ, sợ gặp em.” Anh nói lẩm bẩm, giống như một đứa trẻ: “Nhưng anh càng sợ hơn, sợ em vĩnh viễn sẽ không quay lại.”
Cô chỉ khóc.
“Năm ngoái mẹ anh đã qua đời, Giai Kỳ, anh thay mặt mẹ nói với em, xin lỗi, xin em tha lỗi cho bà. Thật ra đến cuối cùng, bà đã hối hận, nhưng bà và anh đều biết, có những lỗi lầm không thể nào bù đắp. Anh không dám đi tìm em, bởi vì anh vốn không thể khiến cho em hạnh phúc, còn làm cho em chịu nhiều đau khổ như vậy, nhiều năm nay, anh không có tư cách để tiếp tục yêu em, anh sợ gặp lại em, nhưng anh không có cách nào, anh không có cách nào quên được em.”
Khuôn mặt cô đẫm nước mắt.
Kệ cho anh ôm chặt lấy bản thân mình.
Cuối cùng cô gọi điện cho Nguyễn Chính Đông, nói rằng
mình còn chút việc chưa làm xong, cho nên lùi lại một ngày.
Anh không hề nghi ngờ, nói nhẹ nhàng trả lời cô: “Được rồi, muộn 1 ngày thì
muộn 1 ngày, nhưng anh phải thu lãi đó.”
Anh luôn thích nói đùa như thế, cô cũng không để ý mấy.
Hôm đó trải qua như thế nào, giống như nằm mơ, nhưng lại rất rõ ràng.
Mạnh Hòa Bình lái xe đưa cô về ngoại thành phía Tây, cô nhìn thấy khu nhà mà
năm đó anh xây dựng, , biệt thự ở giữa non xanh nước biếc, vô cùng tĩnh mịch.
Trong đó có một tứ hợp viện, lại là của chính anh.
Lúc cô nhìn thấy căn bếp kiểu cũ rộng rãi, nhìn thấy chiếc bếp lò Trung Quốc,
anh chỉ cười: “Anh đã đồng ý với em, cuối cùng đã làm được.”
Một câu nói đùa năm dó, nhưng anh lại một lòng một dạ nhớ lấy, nhiều năm như
vậy, anh vất vả kiếm tiền, cuối cùng cũng đã làm được. Anh xây nhà, xây bếp lò
Trung Quốc cho cô.
“Lúc đó anh cứ nghĩ, chúng ta sẽ nuôi chim, nuôi vịt, trồng nho ở vườn sau. Sau
đó sinh mấy đứa con, buổi tối mùa hè chúng ta ngồi ăn cơm đưới dàn nho, những
đứa trẻ có lẽ sẽ hỏi, cha ơi, cha theo đuổi mẹ như thế nào, đợi đến lúc ấy anh
có thể kể tất cả những khổ sở nhiều năm đó, từng chút một cho chúng nghe.”
Cô cười nghe anh nói, một tia nắng ấm áp cuối đông chiếu lên trán anh, nhẹ
nhàng nhảy nhót, còn anh cũng cười.
Biết rõ rằng không thể quay trở lại, biết rõ rằng tất cả đã không thể quay trở
lại. Nhưng tỉnh táo như thế, kệ cho đau đớn, thấm vào từng chút từng chút một.
Họ không nhắc đến ngày mai, chỉ là hiểu ngầm như người bạn cũ gặp lại. Sau đó
lái xe đến mấy nhà dưới thôn, mua một ít thức ăn.
Lần đầu tiên cô dùng bếp lò lớn nấu cơm, kết quả là hai người bị sặc tới mức ho
liên tục, mất rất nhiều công sức mới nhóm được lửa, cơm nhão, thức ăn thì nấu
không ngon, nhưng cũng coi như là đã chín.
Cuối cùng cũng có thể ngồi xuống, đối mặt với một bàn thức ăn, cô cười nói:
“Lửa to quá, lại không thể tắt được giống như bếp ga, làm cho em chân tay luống
cuống, nấu hỏng hết rồi.”
Anh vẫn chưa động đũa.
Cuối cùng, cô nói: “Ăn thôi.”
Anh cúi đầu xuống, chầm chậm gắp lên, đặt vào trong miệng, Hai người bọn họ ăn
rất chậm, từng chút từng chút, nuốt từng hạt cơm xuống.
Tất cả mọi thứ anh với cô đã từng có, đẹp như thé, cho dù không có cách nào tìm
lại được, nhưng đã trải qua như thế, cũng là đáng giá.
Ăn cơm xong cô đi rửa bát, mặc dù có máy rửa bát, nhưng cô đứng trước bồn rửa,
rửa sạch từng cái một, cô rửa rất cẩn thận, rửa từng chút, rửa sạch bóng từng
cái bát từng chiếc đĩa. Mạnh Hòa Bình cầm một chiếc khăn, đứng bên cạnh bồn
rửa, lau sạch từng chếc bát cô đã rửa. Ánh nắng bên ngoài cửa chiếu xuống,
chiếu vào cơ thể anh, chiếc bóng dài dài in xuống đất.
Giai Kỳ xếp chồng bát vào trong tủ khử độc.
Lúc cô nhón chân lên, bỗng nhiên anh ôm lấy eo cô từ phía sau
Cô động đậy một lát, nhưng lại ngừng ở đó, không hề quay đầu lại.
Anh vùi mặt vào lưng cô, cô vẫn gầy như thế, sương bả vai mong manh đến mức làm
cho người ta cảm thấy đáng thương. Đã nhiều năm như thế, anh cũng có thể biết
được, đó là mùi của cô, anh vẫn nhớ.
Đó là Giai Kỳ của anh, đó là cô mà anh đã từng có.
“Giai Kỳ,” Giọng nói của anh rất thấp.
Cô không trả lời anh.
Anh nói: “Sau này, em nhất định phải sống hạnh phúc hơn anh.”
Nước từ vòi vẫn đang chảy xuống, anh giống như là tượng đá, không động đậy, lúc
lâu sau, mới nói: “Em nhất định phải sống hạnh phúc hơn anh, bởi vì anh sẽ đợi
em.”
Anh nói: “Anh sẽ đợi em, mãi đợi, cả đời này.”
“Nếu kiếp này, anh không đợi được em, anh vẫn sẽ đợi, đợi đến kiếp sau.”
“Cho dù là kiếp sau anh vẫn không đợi được em, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa
nữa……anh vẫn sẽ cứ đợi, cho đến lúc đợi được em mới thôi.”
Cô không thể nói gì.
Nước chảy rào rào, giống như là đang mưa, còn trận mưa lớn của sinh mệnh, giống
như dây thừng, cứ quất liên tục nhưng không có cách nào dừng lại.
Họ đều không thể quay lại được.
Tình yêu nồng nhiệt thời niên thiếu đó, khoảng thời gian khắc cốt ghi tâm đó,
khắc vào trong tim, không thể chạm vào, không thể lãng quên.
Cuối cùng cô nói: “Xin anh, đồng ý với em một chuyện.”
Anh nói: “Được.”