
y cả ngôi nhà cuối cùng cô cũng không giữ lại
được, cô không thể không dùng nhà của họ, đổi lấy danh dự cuối cùng của cha.
Đó là nơi cha và cô đã sống gần 20 năm, sau khi học lên đại học, khì nghỉ đông
nghỉ hè hàng năm, những ngày trở về nhà luôn cảm thấy vô cùng đáng quý. Mỗi lần
về nhà, nhìn thấy một góc sau bức tường khu nhà nhỏ từ xa, trong lòng bỗng
nhiên cảm thấy thoải mái.
Cô về đến nhà rồi,
Cho dù ở bên ngoài khổ hơn nữa mệt hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến vẫn còn có nhà,
vẫn còn có nhà ở đó, cô luôn có thể nhẫn nhịn và chịu đựng mọi sự vất vả.
Chỉ cần có nhà ở đó, nhà của cô ở đó, vĩnh viễn có một ánh đèn ấm áp, sẽ đợi
cô.
Bất kể là lúc nào, bất kể là ở đâu, bất kể cô cuối cùng cô đi bao xa, cô biết,
cha sẽ ở nhà, sẽ ở nhà đợi mình.
Nhưng bây giờ, cô đã không còn nhà nữa
Cô lại không thể không bán nó đi, đổi lấy và giữ lại danh dự
Ngày mà cô bán nhà, cô không hề khóc, lại thật sự biết rằng, cái gì gọi là lòng
đau như cắt. Từ khi sinh ra cô sống trong căn nhà nhỏ đó, cô biết mỗi bậc cầu
thang, biết mỗi khe cửa sổ, trong kí ức đều là khoảng thời gian của cô và cha.
Cô biết mỗi cánh cửa tủ, mỗi chiếc ghế, đều để lại dấu vân tay mà cha đã vuốt
nhè nhè lên đó.
Đó là điều cô trân trọng nhất, cũng là tất cả sự tồn tại duy nhất của cô.
Nhưng ngay cả kí ức cô cũng không thể giữ lại được, cô không thể không bán đi,
trong lúc không có còn đường nào để đi nữa.
Lúc đó mới hiểu được thế nào gọi là tuyệt vọng, thế nào gọi là tan vỡ.
Cô bán đi thứ quan trọng nhất đối với mình, còn đổi lại, lại là sự mất mát vĩnh
viễn.
Cô không còn mặt mũi nào mà quay lại nữa, quay lại tất cả những thứ cô và cha
đã từng có.
Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đó, khoảng ký ức ngọt ngào nhất ấm áp nhất đó.
Cô kéo va li lại quay lại phía đầu cầu.
Phiến đá lan can cầu lạnh như băng, ngồi xuống, dường như vẫn là rất nhiều năm
trước, một cô bé rất nhỏ, tan học xong, quên đem theo chìa khóa, đành ngồi ở
đây đợi cha về.
Chỉ cần đợi thêm một lúc, cha sẽ dắt xe đạp, từ đầu cầu bên đó đi lên cầu, bóng
dáng thân thuộc sẽ dần dần xuất hiện trong tầm mắt.
Nước sông không tiếng động, gió thổi rất lạnh rất lạnh, dưới sông phản chiếu
ánh đèn của những nhà hai bên bờ,ánh đèn vàng chanh dập dờn ấm ấp.
Nhưng không còn ai sẽ trở về nữa, giúp cô mở cửa nhà, không còn một ngọn đèn
nữa, sẽ là nhà của cô.
Nhiều năm nay, lúc khó khăn nhất, cô cũng đã từng khóc, trốn ở trong chăn, âm
thầm khóc, nhưng sẽ không có ai nữa, dùng bàn tay ấm áp, giúp cô lau đi nước
mắt.
Nhiều năm nay, cô trở vể lại nơi đây không có một chút gì.
Hai bàn tay trắng, cơ thể và tâm trạng mệt mỏi, không có bất cứ cái gì, ngay cả
trái tim cũng đã trở thành tàn tro.
Cô không biết bản thân mình ngồi đó bao lâu, cho đến tận lúc ánh đèn của các
nhà ở nơi xa, tắt từng chiếc từng chiếc một, đêm đen như mực., gió thổi lạnh
vào tận trong tim.
Còn cô cũng không thể quay lại được nữa.
Sự trống rỗng và lạnh giá làm cho con người ta cảm thấy tuyệt vọng, làm cho cô cứ
run lên.
Cô không thể nào quay lại được nữa.
Nước sông dưới cầu chảy im ắng trong màn đêm, cô chống tay vào thành cầu, tầm
mắt dần dần mơ hồ.
“Cha, con về rồi.”
“Cha, xin cha giúp con với, con không có cách nào nữa, con không biết phải làm
thế nào.”
“Cha, con muốn về nhà, con nhớ nhà.”
“Con chỉ muốn về nhà thôi, con xin cha, cho con về nhà.”
Nội dung bài viết đã hiển thịNhà trọ mới mở ỏ bên kia
con phố cổ, tấm bảng hiệu rất nhỏ, mới trát vôi, ngoài của treo một đôi đèn
lồng đỏ, bởi vì mấy năm gần đâu khách du lịch đông dần, cho nên thị trấn cũng
có mấy nhà trọ.
Đèn vẫn còn sáng, cô liền gõ cửa. Bà chủ trẻ không hề nhận ra cô, những rất
nhiệt tình mời cô vào.
Căn phòng trên lầu tất cả đều là mới, ngay cả rèm cửa cũng có in hình màu vàng
cam tươi mới mà vui vẻ, căn phòng có một phòng chính và một phòng vệ sinh nho
nhỏ. Bình nước nóng đang bật, bà chủ nhẫn nại dạy cô cách điều chình nhiệt độ
nước nóng.
Cô đi tắm, nửa đêm, cả phố cổ dường như đều đã ngủ, tiếng nước rào rào, cô
quạnh mà rõ ràng, còn nước nóng thì chảy trên cơ thể cô, có một cảm giác đau
đớn nhẹ nhàng.
Không đem theo máy sấy tóc, dùng khăn bông lau một lát mái tóc ẩm ướt, Giai Kỳ
cảm thấy vô cùng mệt mỏi, liền ngủ thiếp đi như thế.
Đến khi trời sắp sáng cô mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, cả cơ thể nóng hầm hập, da thịt
tất cả dường như mềm đi, chăn cọ vào liền đau.
Cô biết mình đang sốt, nhưng cơ thể vô cùng mệt, dường như ngay cả sức lực để
mở mắt cũng không có, chỉ ngủ mê man. Miệng khô đi, môi nhăn lại đến mức đau
lên, chỉ cảm thấy hơi thở cũng nóng. Tự mình ngồi dậy rót một cốc nước, bởi vì
nóng, uống hai ngụm rồi lại nằm xuống ngủ.
Nằm mơ linh tinh, dường như là lúc nhỏ bị bệnh, cha sờ trán mình, xem đã hạ sốt
chưa. Bàn tay cha lành lạnh mà dụi dàng, giống như là lông vũ, lướt qua trán
của cô.
Một lúc sau, lại mơ đến đang truyền ở bệnh viện, cô đang ngủ, y tá giúp cô rút
kim ra, còn Nguyễn Chính Đông cúi người xuống nhìn cô, giúp cô ấn chặt chiếc
bông.
Bỗng nhiên, lại chỉ còn có một mình cô trong bệnh việc t