
ăm ngòi cho quả bom được giấu dưới lòng đất.
Khói mù trộn lẫn trong màn mưa, Vinh Hưởng đắm chìm trong một bức tranh xám xịt.
Vinh Nhung vừa ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy hình ảnh như vậy, anh
mặc áo sơ mi trắng, thân hình cao ngất nghiêng người dựa vào rào chắn
màu đen trên ban công. Bên chân là cây mã đề màu trắng, sợi tóc đen làm
nổi bật lên gò má trắng noãn lành lạnh của anh. Từ nhỏ cô luôn cho rằng anh là một bé trai hấp dẫn ánh mắt của người khác, nhưng mười một năm
qua cô chưa từng tỉ mỉ nhìn anh như vậy. Anh giống như đã hoàn toàn trở
thành một người khác, kiêu căng khó có thể thân cận.
Trên khuôn mặt của Vinh Nhung cũng đổi lại vẻ dịu dàng, cứ như vậy yên
lặng mà chăm chú nhìn anh. Có một vài trí nhớ lúc còn nhỏ như phim điện
ảnh chợt hiện trong đầu cô, bên tai không ngừng vang vọng tiếng cười nô
đùa thời ấu thơ.
Khi đó cô vẫn là Tống Niệm Nhung, vẫn chỉ là một đứa bé bị Tống Hải
Thanh mang thai ngoài ý muốn sinh ra, cô vẫn không biết Vinh Kiến Nhạc
kia là ba của mình.
"Anh, chờ em lớn lên sẽ gả cho anh."
"Tại sao?"
"Bởi vì anh là bé trai đẹp nhất."
"Đứa ngốc! Vậy, anh khẳng định sẽ không cưới em”.
"Tại sao?"
"Bởi vì em là nha đầu xấu xí nhất."
....
Vinh Nhung siết chặt khăn tắm trong tay, từ lúc nào bọn họ đã bắt đầu xa cách?
Hình như là, năm bảy tuổi đó, Vinh Hưởng tan học trở về tận mắt bắt gặp
Tống Hải Thanh và Vinh Kiến Nhạc ở trên giường. Từ đó về sau, Vinh Hưởng nhìn cô lúc nào cũng là vẻ mặt lạnh nhạt. Thân thế của cô....rốt cuộc
cũng lộ ra ngoài ánh sáng ở trước mắt của Hồng Mộ. Cô bị tuyên bố, vĩnh
viễn không thể đạt được cái kỳ vọng nho nhỏ kia của mình.
Nhưng chỉ có một phần ấm áp thật sự thuộc về của cô, chân thật chạm đến. Từ sau cái năm đó, cô đã bắt đầu không hiểu tâm tư đối với anh rốt cuộc là như thế nào. Có lẽ cô vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng kia chưa tỉnh lại, có lẽ chỉ là một phần đơn thuần nào đó lệ thuộc vào anh trai. Nhưng Vinh Hưởng nhất định sẽ không giống cô, chỉ vì ba chữ Tống Hải
Thanh kia mà anh có thể tiếp nhận cô một lần nữa, khiến cô cảm động đến
rơi nước mắt.
Mỗi lần anh đối với cô là vẻ mặt ôn hoà, dáng vẻ của cô lại càng hèn mọn van xin. Cô không phải là cô bé yếu đuối dễ dàng van xin người khác,
chỉ riêng đối với anh thì cô hoàn toàn không có một chút giới hạn nào.
Trên thế giới này, chỉ có một người như vậy là thật lòng đợi cô.
Vinh Hưởng quay đầu lại nhìn thấy cô, cười nói: "Tắm xong rồi sao?"
Ánh mắt Vinh Nhung lóe sáng, "Dạ."
Nhìn bộ quần áo thể thao rộng thùng thình của anh trên người cô, giống
hệt một đứa bé vụng trộm mặc quần áo của người lớn vậy. Khóe miệng của
Vinh Hưởng chứa đựng nụ cười: "Tại sao mấy năm này vóc dáng lại không hề phát triễn vậy."
"Nói bậy, em có rất nhiều thịt đấy!" Vinh Nhung nói xong liền đem quần
áo thể thao bó ra sau lưng, trong lúc nhất thời đường cong phát triển
cực chuẩn của cô đều lộ ra hết. Ngực nhô ra như ẩn như hiện, vô cùng
nổi bật dưới lớp quần áo màu trắng. Nhất thời khiến mặt của Vinh Nhung
nóng lên vội vàng buông tay.
Vinh Hưởng lúng túng dời ánh mắt đi.
Trong chốc lát hai người đều không biết nói gì, Vinh Nhung cắn môi dưới, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Anh, dì ấy...."
"Em không cần lo lắng, mặc kệ xảy ra chuyện gì thì cũng có anh ở đây." Vinh Hưởng cười cười.
Vinh Nhung nhếch môi, miệng lộ ra cái răng khểnh, "Em không lo lắng tí nào cả."
Vinh Hưởng nghe xong lời của cô thì sững sờ, "Em tin tưởng anh đến vậy
sao? Nếu như anh không lay chuyển được mẹ của anh thì sao?"
Vinh Nhung nheo lại mắt, khẽ lắc đầu một cái, "Sẽ không, anh rất lợi hại."
"Anh lợi hại như thế nào?" Vinh Hưởng cũng không nhịn được mà nheo mắt
trêu chọc cô, "Có phải là từ trước tới bây giờ anh bắt nạt em rất lợi
hại hay không?"
"Vinh thiếu gia, cái trò đùa dai của một nhóc con mà đáng đáng để anh kiêu ngạo sao?"
"Ưm, đúng là không có gì để kiêu ngạo. Bây giờ bắt nạt em khóc, mới đáng kiêu để ngạo đây."
"....Anh, chẳng lẽ anh có thể chất S tiềm tàn hay sao?"
"Tiềm tàn, anh vốn chính là S!"
"...." Chẳng lẽ đây là chuyện đáng tự hào??
*
Đến giờ ăn cơm Hồng Mộ vẫn còn tức giận nên khóa trái cửa nhốt mình ở
trong phòng, làm thế nào cũng không chịu đi ra ngoài. Vinh Hưởng gõ cửa
vài lần, nói lời dịu dàng một lúc lâu mà bên trong vẫn không có chút
động tĩnh nào. Tính tình bướng bỉnh của Vinh Hưởng cũng nổi lên, ngồi ở
trên bàn buồn bực ăn cơm.
Vinh Nhung cầm chiếc đũa, lo lắng nhìn anh, "Anh bưng cơm vào cho dì ấy đi."
"Không cần, vú Lưu đã làm rồi. Ăn cơm của em đi!"
Vinh Nhung cúi đầu ăn cơm, không nói thêm gì nữa. Tính khí của Vinh
Hưởng không tốt, lúc anh buồn bực nói gì anh cũng không nghe theo, càng
nói thì càng làm cho tình huống trở nên bê bát hơn thôi. Đương nhiên là Vinh Hưởng không có khẩu vị cho nên anh chỉ ăn một chút thì đã để đũa
xuống, lạnh lùng ngồi đó giống như một pho tượng.
Vinh Nhung len lén nhìn anh, bị anh hét một tiếng: "Ăn cơm nhanh lên, ăn xong anh dẫn em về nhà lấy đồ."
"Vâng." Đã quen với tính khí đại thiếu gia của anh, nhưng không ngờ hai năm qu