
g Mạch lại sẽ không khéo léo như em vậy?”
“…” Vinh Nhung đang nhai cơm trong miệng, chợt sững sờ nhìn Dịch Phong.
Vinh Hưởng trừng mắt nhìn cậu ta. “Đó là vì cậu sợ vợ!” Nói xong nghĩ
lại, hình như không đúng, như vậy không phải là đang nói Vinh Nhung là
vợ anh sao? Xì xì, suy nghĩ của mình thật là ghê tởm. Anh đúng là người
không có đầu óc, tại sao lại thiếu suy nghĩ đến vậy. Anh nhấc chân lên
đá đá Dịch Phong, “Còn không mau xếp hàng, chờ ăn cơm thừa sao?”
Nam sinh đứng bên cạnh Dịch Phong vẫn không lên tiếng, chỉ là anh ta
đang dùng một đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào Vinh Nhung, khiến cô
không thoải mái tí nào. Khi cô cúi đầu xuống cũng có thể cảm nhận được
cái gì nóng bỏng kia.
Chu Tư Thành ngồi đối diện với Vinh Nhung, ánh mắt mang đầy ý vị sâu xa
liếc nhìn Vinh Nhung một cái: “Vinh Hưởng, không giới thiệu một chút
sao?”
“À, em gái mình, Vinh Nhung.”
Một đôi tay có khớp xương rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt cô, giọng
nói nhẹ nhàng từ tính mang theo một chút mê hoặc: “Xin chào, anh là Chu
Tư Thành.”
Vinh Nhung ngẩng đầu lên nhìn anh ta, vừa mới chuẩn bị vươn tay ra thì
Vinh Hưởng đã lên tiếng: “Tư Thành, Doãn Phồn của cậu ở phía sau, nhìn
cậu đã lâu rồi đó.”
Vinh Nhung nhìn theo tầm mắt của Chu Tư Thành thì nhìn thấy một nữ sinh
cột tóc đuôi ngực, mặc áo khoác ngoài màu đỏ đang lạnh lùng nhìn sang.
Trong cặp mắt đen nhánh trong suốt kia phát ra ánh sáng lạnh băng giống
như mũi tên, thấy vậy Vinh Nhưng lập tức có chút lạnh cả người. Lông mày của Chu Tư Thành nhíu lại, nhìn thoáng qua Doãn Phồn ở bên kia
rồi quay đầu lại tiếp tục chống cằm quan sát Vinh Nhung, "Vinh
Nhung....tên này rất đẹp, mềm mại."
Vinh Hưởng nghe vậy thì đầu lông mày khẽ nhăn lại, nhưng rất nhanh liền
thu lại cảm xúc của mình không để lại dấu vết nào. Đôi mắt sáng rực của
anh ngước lên, như có điều suy nghĩ nhìn Chu Tư Thành, "Không ngờ cậu
cũng nghiên cứu ý nghĩa của tên người."
"Ê, cậu không biết là hiện tại thầy bói phong thủy rất được hoan nghênh
hay sao?" Bộ dạng nửa thật nửa đùa của Chu Tư Thành, thật sự không biết
là cậu ta có biết Vinh Hưởng đang chế nhạo mình hay không.
"Mình thật không biết cậu có chí hướng muốn làm bán tiên."
Vinh Nhung nhất thời nhịn không được mà "phốc" một tiếng bật cười ra,
Vinh Hưởng nhíu mày nhìn cô. Vinh Nhung vội vàng rũ mắt xuống, "Thật xin lỗi, em nhất thời nhịn không được." Chỉ cần trong đầu cô thoáng tưởng
tượng hình ảnh Chu Tư Thành đang vuốt chòm râu, mặc một chiếc áo dài
ngồi ở bên cạnh bàn tám góc làm hình dáng bán tiên thì cô không nhịn
cười được nữa.
Chu Tư Thành chỉ cười, hơi cúi người, hai tay chống cằm nhìn cô, "Cười lên cũng rất mềm mại."
Nụ cười của Vinh Nhung cứng lại trên khóe môi, theo bản năng nhìn sang
Vinh Hưởng đang ngồi bên cạnh. Giọng nói cợt nhã như vậy, cô rất ghét.
Thế nhưng Vinh Hưởng cũng chỉ nhìn cô một cái rồi rũ mắt xuống mà ăn
không nói thêm gì nữa. Gương mặt trước sau vẫn lạnh lùng như vậy, một
chút cảm xúc cũng nhìn không ra. Hình như việc trêu chọc như vậy, là
chuyện rất bình thường.
Bỗng nhiên Vinh Nhung cũng không muốn ăn, thật không thể giống như lúc
trước sao? Anh ấy sẽ không còn che chở cho mình như lúc còn bé, sự cưng
chiều cũng có giới hạn cuối cùng? Sống trong quá khứ, quả nhiên chỉ có
mình cô mà thôi. Vinh Hưởng thật sự chỉ quan tâm đến việc cô mang họ
Vinh thôi sao?
Chu Tư Thành có thâm ý khác nhìn cô một cái, bước chân thong thả đi đến
chỗ Doãn Phồn ngồi cách đó không xa. Con mồi anh nhìn trúng, có thể từ
từ đi săn, quá trình như vậy mới có thú vị. Anh cũng không vội, bất kỳ
vật gì cũng sẽ không thoát khỏi tầm nhìn của anh.
Vinh Nhung rũ mắt xuống, yên lặng ăn. Vinh Hưởng ngồi ở bên cô cũng vẫn
không lên tiếng, hồi lâu, anh buông chiếc đũa trong tay xuống, nghiêng
mặt sang nhìn Vinh Nhung một lúc lâu mà cô cũng không có phát hiện. Ánh
mắt chăm chú như vậy nhưng vẫn dừng lại ở trên mặt bàn. Vinh Hưởng híp
mắt, trầm giọng hỏi: "Chủ nhật đi leo núi không?"
"Hả?"
Vinh Hưởng nhíu mày, đúng là cô đang mất hồn?
"Vừa rồi suy nghĩ cái gì?"
Vinh Nhung tiếp tục cúi đầu ăn, không nhanh không chậm trả lời: "Không có gì."
Nhìn thấy lông mi của cô nhẹ nhàng rung động, ánh mắt Vinh Hưởng trở nên ảm đạm, trong lòng bắt đầu bị phiền não lấn áp. Anh trực tiếp đứng dậy
đi thẳng ra khỏi phòng ăn mà không thèm quay đầu lại.
Bàn tay nắm đũa của Vinh Nhung trở nên căng cứng, bàn ăn đột nhiên trống trải, sự ồn ào trong phòng ăn có vẻ như vô cùng chói mắt. Đến cuối
cùng, chỉ còn dư lại một người là cô. Đã sớm quen với tính khí đại thiếu gia của anh, nhưng hôm nay, rốt cuộc cô đã chọc giận anh chuyện gì. Cô
thật không hiểu....
Tương Mạch và Dịch Phong mua xong cơm đi tới. Dịch Phong ngồi ở đối diện cô, nhìn thấy vị trí đó không có người thì có chút kinh ngạc hỏi: "Vinh Hưởng đâu?"
Vinh Nhung thu lại cảm xúc, ngẩng đầu lên mỉm cười nói: "Đi rồi."
"...."
Dịch Phong và Tương Mạch liếc mắt nhìn nhau đều không lên tiếng. Tính
tình của Vinh Hưởng không tốt, gặp phải Vinh Nhung lại càng giống như
sấm sét,