
Vinh Hưởng vốn đã rất khó đoán, lúc này, anh ta không
biết là nên tiếp tục giúp cậu ấy che dấu, hay là ăn ngay nói thật?
Vinh Nhung nhìn nam sinh cao lớn trước mặt, mím môi không lên tiếng.
Arvin dắt Tô Mộng bước tới, lúc này anh ta đã có chút dáng vẻ trầm ổn
của người đàn ông trưởng thành, ánh mắt xanh biếc hơi lấp lánh. Vinh
Hưởng trầm mặc liếc nhìn Tô Mộng, cuối cùng hướng về phía Arvin nói:
“Mau đưa cái miệng rộng nhà cậu đi đi, ầm ĩ cả một buổi chiều, lỗ tai
mình bây giờ vẫn còn ong ong đây.”
Arvin hiểu rõ gật đầu một cái, đây là đang chê bọn họ quá chướng mắt,
anh ta hướng về phía Vinh Nhung cười cười, “Xin lỗi, nếu như cô ấy nói
cái gì không nên nói, em đừng để trong lòng. Em gái anh vẫn còn hơi vô
tâm vô tính, không có ác ý gì đâu.”
Vinh Nhung chỉ cười, vẫn như cũ không nói lời nào. Cũng chính là vì vô tâm vô tính, nên mới dễ dàng nói lời thật lòng hơn chứ?
Tô Mộng thấp thỏm nhìn Vinh Nhung, quẫn bách giải thích, “Nhung Nhung,
thật ra thì…. Thật ra thì …….” Arvin cũng không để cho cô bé có cơ hội
làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, xách cô như xách gà con mà ra
về.
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Vinh Nhung nghiêng đầu cười với anh, “Mọi người đi rồi, anh định nói gì?”
Vinh Hưởng thở phào một cái thật dài, theo bản năng đưa tay sờ bao thuốc lá, mùi khói thuốc luôn có thể khiến anh trấn định hơn một chút. Giờ
phút này, trong lòng anh thật sự có chút hốt hoảng. Không biết kế tiếp
mở miệng nên tiếp tục lừa gạt hay sẽ nói lời thật lòng.
Anh ngậm điếu thuốc, rũ mắt nhìn cái bật lửa đang phát ra ngọn lửa xanh
lam trên tay, cuối cùng lại phiền não đóng nắp bật lửa. Vinh Nhung nhìn
bộ dạng tâm phiền ý loạn của anh, cuối cùng yên lặng nhích tới gần, vươn tay cầm lấy điếu thuốc trên môi anh, “Nói thật cho em biết đi, cho dù
anh không muốn nói, em cũng có thể đoán được một chút. Con số trong sổ
tiết kiệm của mẹ em khổng lồ như thế, em còn chưa ngốc tới nỗi cho rằng
mẹ sẽ tự mình kiếm được chỗ đó. Thu nhập của mẹ bao nhiêu em rất rõ
ràng.”
Vinh Hưởng giơ tay lên xoa mặt, cuối cùng ôm lấy bả vai cô, nhìn cô thật sâu, “Mẹ em bị bệnh, cần tiền, chỉ như thế thôi.”
Vinh Nhung trầm mặc vài giây, cuối cùng cười, “Ừ, em tin anh.”
Vinh Hưởng thở phào nhẹ nhõm, thuận thế ôm cô vào lòng, “Cái miệng của
Tô Mộng thật là rộng, cũng chỉ có kẻ ngốc nghếch như Arvin mói có thể
vui vẻ chịu đựng.”
Vinh Nhung tựa vào bả vai anh, nghe lời anh nói, bỗng nhiên duỗi tay ôm
anh thật chặt. Vinh Hưởng ngây người, lặng im mỉm cười, “Sao thế? Sao
lại đột nhiên nhiệt tình như vậy?”
“Không có gì, chỉ là đột nhiên rất nhớ anh, đột nhiên rất muốn ôm anh.”
Giọng nói của Vinh Nhung hơi khàn, có những điều bị cô cố gắng áp chế.
Ôm thật lâu, Vinh Hưởng cảm thấy người trong ngực có chút gì đó không
đúng, rất muốn buông cô ra để có thể nhìn khuôn mặt cô, nhưng vẫn bị cô
ôm chặt không buông. Vinh Hưởng càng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn không
thể động đậy, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc trên đầu cô.
Qua không biết bao nhiêu lâu, Vinh Nhung mới từ từ thả lỏng.
Vinh Hưởng nhìn nét mặt bình tĩnh của cô, cười hôn cô, “Nhớ nhà sao? Mấy ngày nữa chúng ta cùng về được không?”
Vinh Nhung lắc đầu một cái, hai cánh tay vòng qua bên hông rắn chắc của
anh, “Không phải anh nói muốn đưa em đi đâu sao? Em muốn đi xem một
chút.”
Vinh Hưởng nhìn ánh sáng không ngừng lóe lên trong mắt cô, khẽ mỉm cười, “Được.”
Vinh Nhung chủ động hôn lên môi anh, dáng vẻ rất động tình. Nhiệt tình
đưa lưỡi hôn anh, Vinh Hưởng nâng mặt cô, mặc cho cô liếm hôn môi lưỡi
của mình, ngón tay từ từ vuốt ve da thịt tinh tế của cô. Hô hấp của Vinh Nhung hơi rối loạn, bởi vì ngực phập phồng mà như có như không ma sát
với lồng ngực của anh.
Ánh mắt Vinh Hưởng từ từ tối đi, ánh mắt nhìn về phía cô cũng ngày càng trở nên nóng bỏng.
“Ôm em.” Vinh Nhung kề sát vào môi anh, nhỏ giọng nỉ non.
Vinh Hưởng ôm lấy cô, phòng khách không một bóng người chỉ còn lại tiếng vang rất nhỏ của môi lưỡi giao nhau. Cô ở trong lòng anh, hình như còn
gầy yếu hơn so với trước kia, nhẹ tới nỗi không tốn chút sức đã có thể
bế ngang cô lên rồi.
*
Trở về phòng, Vinh Hưởng đá cánh cửa, còn chưa kịp buông cô, cánh môi đã bị cô hôn mạnh. Hai chân Vinh Nhung vòng qua anh, hai người tựa vào
cánh cửa bắt đầu dưa dây. Bởi vì quá lâu không có kích thích như thế,
Vinh Hưởng rất nhanh đã không khống chế nổi mình. Anh hơi kích động cởi
quần áo cô, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy mà tiến vào trong cơ thể cô.
Vinh Nhung bị anh đè vào cánh cửa, sống lưng trần dán vào ván gỗ có chút lạnh lẽo. Lại cùng với rung động nóng bỏng trong cơ thể tạo ra sự chênh lệch rõ ràng, cô ngẩng đầu lên, bộ ngực đẹp phập phồng hiện ra trước
mặt anh. Vinh Hưởng cúi đầu ngậm lấy nó, nhẹ nhàng cắn, thân thể càng
đụng chạm mãnh liệt hơn.
Vinh Nhung ghé vào lỗ tai anh phát ra từng tiếng ngâm nga nhỏ vụn, mang
theo khoái cảm ngấm ngầm. Vinh Hưởng đắm chìm trong sự tuyệt vời của cơ
thể cô, hai cánh tay đỡ toàn bộ sức nặng của cô, đầu lưỡi lướt qua xương quai xanh, “Nhung Nhu