
cách với anh, nhìn vào
trong ánh mắt cô, Vinh Hưởng không thấy được gì ngoài vẻ mặt lo lắng của chính anh. Vinh Nhung kéo anh về phòng, mặc dù Vinh Hưởng đã ngả bài
với Vinh Kiến Nhạc, nhưng cô vẫn chưa định trở mặt trong tình huống
không có sự chuẩn bị như thế này.
*
Trở lại phòng của cô, Vinh Nhung ngồi trên giường, hai tay chống xuống
nệm, kiên nhẫn nhìn anh, “Cho nên hôm đó anh cố ý xúi giục em, để cho
Tưởng Mạch dẫn em đi dạo phố, sau đó về nhà đàm phán điều kiện với bọn
họ có phải không?”
Vinh Hưởng nhíu mày, ngồi cạnh cô, gật đầu một cái, “Phải.”
Vinh Nhung lại trầm mặc, từ từ quay đầu, chuyên chú nhìn vào mắt anh,
“Vậy….. Sao anh lại biết, ngày hôm đó bọn họ sẽ làm ra loại chuyện như
thế, giống như anh đã đoán được ngay từ đầu?”
Bàn tay Vinh Hưởng để trên đệm từ từ nắm lại thành quyền, trong mắt lướt qua một tia đấu tranh, cuối cùng cầm lấy tay cô, cúi đầu nhìn những đốt ngón tay trắng muốt. Vẻ bình tĩnh trên mặt cô cũng đủ để chứng minh
hiện tại cô đang rất tỉnh táo, đủ để chứng minh cô đã sớm hiểu rõ toàn
bộ. Anh chỉ không hề nghĩ tới, cô sẽ lạnh lùng chờ đợi anh tự mình phơi
bày ra những lời nói dối đê hèn.
Thì ra là, cô đã sớm biết mình cũng sống lại.
Sau khi cô sống lại, thực sự đã thay đổi quá nhiều, đến giờ phút này anh cũng không thể phân biệt được cảm xúc thực sự của cô. Đến tột cùng là
vui vẻ, hay bi thương, đến tột cùng còn có thể tiếp nhận anh một lần nữa không?
“Thật ra thì, trong lòng em đã có đáp án rồi.” Vinh Hưởng thở dài, cười
tự giễu, “Cần gì phải thử anh, Nhung Nhung, làm như thế không giống em.”
Vinh Nhung rút tay về, mím môi, lặng lẽ nhìn anh. Cuối cùng kiên quyết
dời tầm mắt, lạnh lùng mở miệng, “Em không biết, làm sao em biết
được…..”
Nhìn cô cố làm ra dáng vẻ lạnh lùng, lòng dạ Vinh Hưởng chìm xuống,
cường ngạnh kéo cô lại nhìn thẳng vào mình. Mặc kệ trốn tránh thế nào,
có lẽ chuyện này cũng đã đến mức không thể ngụy biện được nữa rồi. Thay
vì để cô suy nghĩ lung tung, chẳng bằng được ăn cả ngã về không.
“Nhung Nhung, em vẫn còn oán trách anh sao? Anh …… Thực sự xin lỗi em.”
Anh nói có chút khó khăn, suy nghĩ tới vô số hoàn cảnh nhận lại cô, cũng nghĩ tới vô vàn lời lịch để thú nhận thân phận của mình, đến lúc thực
sự xảy ra, lại bất lực đến một câu xin lỗi cũng nói không thành lời.
Không để ý cô đang giãy giụa, anh ôm cô vào lòng, lầm bầm lầu bầu giống
như đang nỉ non, “Nhung Nhung, anh nhớ em, nhớ đến không chịu nổi.”
Vinh Nhung tựa trên vai anh, mắt dần đỏ, quả đấm không nặng không nhẹ
đánh trên lưng anh, “Ngốc nghếch, tại không anh không sống cho thật tốt, tại sao không buông tha em, tại sao nhất định phải đi theo em! Không
muốn để em sống thật tốt trong cái thế giới không có anh sao?”
Vinh Hưởng mặc cô phát tiết những chất chứa trong lòng, bàn tay nhè nhẹ
vỗ về sống lưng cô, “Sao anh có thể yên tâm để em một mình, trên cái thế giới này, ngoài bản thân mình ra, anh không yên tâm giao em cho bất cứ
kẻ nào. Dù anh chưa đủ tốt, dù anh đã từng rất khốn nạn, anh cũng không
có cách nào buông tay.”
Vinh Nhung nhắm mắt lại, tình cảm xao động trong lòng từ từ lắng lại
trong giây phút này, toàn thân không có lực chỉ biết dựa vào anh. Hàng
mi rũ xuống nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt cô đều là vẻ khổ sở lại ẩn nhẫn, “Em muốn rời đi, em muốn thử không yêu anh nữa. Nhưng lần nào em cũng
không có biện pháp chạy thoát. Em sợ hãi, lại không dám tùy tiện yêu anh lần nữa, nhưng anh lại cứ làm nhiều chuyện như vậy khiến cho em trầm
luân. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Mẹ em đã chết, bà ấy sẽ không tổn
thương được anh nữa. Như vậy, em đối với anh cũng đã hết giá trị lợi
dụng….”
Vinh Hưởng lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống như mưa của
cô, nhìn hai mắt cô vẫn nhắm chặt như cũ, cúi người xuống đau lòng hôn
lên mắt cô, “Đừng khóc…. Anh làm nhiều việc như vậy, em còn không chịu
hiểu? Vinh Hưởng của quá khứ đã chết, anh bây giờ, và em bây giờ, đều
không còn là chúng ta của kiếp trước nữa. Thử cho anh một cơ hội, cho
chúng ta một cơ hội, được không em?”
Vinh Nhung mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ, vẫn là dáng vẻ nghiêm túc lại dịu
dàng của anh. Vinh Nhung nhìn anh, nhỏ giọng lặp lại những lời anh vừa
nói, “Chúng ta….. Đều không phải là chúng ta kiếp trước….”
Vinh Hưởng gật đầu một cái, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt
cô, vén những sợ tóc ẩm ướt của cô ra sau tai, “Chúng ta bây giờ, sẽ tốt hơn nữa trong tương lai. Em đừng quên, bây giờ em là Tống Niệm Nhung,
không hề có quan hệ máu mủ với anh.” Anh cúi đầu dụi vào chóp mũi cô, da thịt hơi lạnh tiếp xúc, cảm thụ lẫn nhau.
Anh mang theo vẻ tươi cười, khẽ cong khóe mắt nhìn cô, “Chúng ta có thể
kết hôn, có thể sinh bảo bảo, có thể ở bên nhau cả đời. Danh chính ngôn
thuận!”
Vinh Nhung trừng lớn mắt, vẫn còn mông lung nhìn khuôn mặt anh, có chút
không dám tin tưởng lại có chút mơ hồ. Vinh Hưởng ôm trọn cô trong vòng
tay, chậm rãi hôn xuống chóp mũi cô, khuôn mặt, nhỏ giọng cười, “Đúng là một cô bé ngốc, em cho rằng…… Cha thật sự sẽ ngăn cản chúng ta mà buông tha cho quyền thừ