
của bà ấy cũng đã cho cô một chút an ủi.
“Hôm sinh nhật em, mẹ em gọi điện thoại để đòi tiền anh sao?”
Vinh Hưởng sững sờ, chần chừ không muốn thừa nhận, chỉ sợ Vinh Nhung sẽ
không chịu nổi, trong lòng cảm thấy khó khăn. Vinh Nhung thở dài, bất
đắc dĩ cười, “Ngốc nghếch, đến bây giờ, anh còn cho rằng một chút đả
kích nho nhỏ như vậy em cũng không chịu được sao? Mẹ của em….. Sao em
còn không hiểu bà ấy cơ chứ.”
Vinh Hưởng khoác tay lên vai cô, trịnh trọng hứa hẹn, “Nhung Nhung, em
yên tâm, về sau sinh nhật nào anh cũng ở cùng em. Chuyện gì dì có thể
cho em, anh cũng có thể cho em.”
Vinh Nhung im lặng nhìn anh, “Anh còn muốn một mình kiêm mấy chức, đảm nhiệm luôn mẹ của em sao?”
“………” Vinh Hưởng lại yên lặng rũ tay xuống, bộ dáng Tiểu Bạch thật là đáng thương.
“Này, băng ghi hình những lời nói cuối cùng của mẹ em, có phải là anh bỏ tiền ra để bà nói như thế hay không?”
Vinh Hưởng vội vàng khoát tay, nóng nảy giải thích, “Không có, không có, đó là Tống ….. Dì thức tỉnh lương tâm, không có nửa xu quan hệ với
anh.”
Vinh Nhung mím môi, cố nén cười, mắt to đảo vòng vòng, “Tiền của anh ở đâu mà có? Sao lại có nhiều tiền như vậy?”
Vinh Hưởng nghe được mấy lời này lập tức lộ ra dáng vẻ hả hê, phe phẩy
cái đuôi nói: “Cái này à, chính là chỗ tốt của việc sống lại, anh đương
nhiên nhớ rõ được những cổ phiếu có thể sinh lời, lúc nào thì nên mua
vào, lúc nào thì nên bán ra, anh đều nhớ rất rõ.”
Vinh Nhung nhớ tới lúc trước thường nhìn thấy anh rất khuya vẫn còn ngồi trong phòng làm việc, nghĩ như thế, thì ra anh thật sự vì tương lai của hai người mà làm rất nhiều việc. Vinh Nhung có chút bất lực, cục diện
như thế này cô không kịp chuẩn bị, nên làm gì bây giờ? Tiếp tục làm căng hay là nên tha thứ cho anh? Cứ tha thứ như vậy, có thể nào cổ vũ cho
cảm xúc phách lối của anh hay không?
Vinh Hưởng nhìn cô thỉnh thoảng lại quan sát anh, ánh mắt lại càng lúc
càng biến đổi mập mờ. Vinh Hưởng đứng dậy từ phía sau ôm lấy cô, dính
sát vào phía sau cô cắn lên vành tai nhỏ, “Nhung Nhung, anh mệt rồi,
chúng ta đi ngủ đi? Anh ngoan như vậy rồi, em tha thứ cho anh nhé?”
Vinh Nhung xoay người, nâng lên khóe môi cười cười, “Mệt? Được, muốn em
tha thứ cho anh cũng được, nhưng mà, phải kèm theo điều kiện.”
Hai mắt Vinh Hưởng sáng lên, lấp lánh gật đầu, “Ừ, đừng nói một, một
trăm cái anh cũng đồng ý.” Nói xong, dáng vẻ gấp gáp vươn tay ôm chặt
lấy eo cô.
Vinh Nhung túm tay anh lại, nhìn về phía anh tươi cười rạng rỡ, “Thật ra thì rất đơn giản, ừ…..” Trong nháy mắt ánh mắt cô dâng lên một tầng
nước, mị hoặc mê người. Vén váy lên dạng chân ngồi trên người anh, ngón
tay khẽ lướt qua trước ngực anh, “Anh cũng biết, hiện tại em mới có mười bảy tuổi, vẫn còn vị thành niên, cho nên…..”
Vinh Hưởng bị cô vuốt đến khó chịu, bàn tay không đứng đắn bắt đầu chui
vào trong váy ngủ, chỉ kém chút nữa là công hãm được nụ hoa mềm mại của
cô. Vinh Nhung chợt véo một cái trên ngực anh, gằn từng chữ một, “Cho
nên về sau anh không được ép buộc em làm mấy chuyện này, cũng không cho
phép nửa đêm chui vào chăn của em. Lại càng nghiêm cấm bắt em phải giúp
anh.” Mặt cô phiếm hồng, bĩu môi cảnh cáo anh, “Phải chờ em trưởng
thành, cũng phải được em đồng ý. Anh hiểu không?”
“…….” Vinh Hưởng ngây người nhìn cô, đôi tay còn dừng lại trên không trung, vẻ mặt rõ ràng viết là “Anh không muốn hiểu.”
Vinh Nhung vẫn giữ tư thế cúi người nhìn thẳng vào anh, nhìn mặt anh ngẩn ngơ, giơ tay lên quơ quơ trước mắt anh, “Này……”
Vinh Hưởng thuận thế đè cô xuống giường, vén chăn lên bọc hai người vào
bên trong. Thân thể Vinh Nhung cứng đờ, trên bụng rõ ràng cảm nhận được
thay đổi trên cơ thể anh, nhìn đôi mắt xám ở trên người mình, trừng mắt, “Này, vừa rồi em nói như thế nào?”
Vinh Hưởng cúi người, cách một lớp tơ tằm ngậm lấy đỉnh nhô ra trước
ngực cô, cười xấu xa bóp mông cô, “Nói bậy, rõ ràng bên trong em là nữ
thanh niên lớn tuổi đã hai mươi tư, không nên kìm nén nhiều, sẽ không
thỏa mãn được dục vọng.”
Vinh Nhung luống cuống tay chân muốn giữ bàn tay đang vội vàng của anh,
hơi thở rối loạn, “Vừa rồi anh còn nói bây giờ em không phải là em kiếp
trước, sao lúc này lại biến thành 24 rồi.”
Trả lời cô là nơi nào đó trên thân thể đang kịch liệt khoái cảm, đầu
lưỡi ướt át đang từ từ thăm dò vào chỗ sâu nhất. Mười ngón tay Vinh
Nhung đan chặt vào tóc anh, mông lung đẩy người đang chôn ở giữa hai
chân mình ra, “Đang nói chuyện quan trọng với anh lại đâu rồi, không,
không đứng đắn.”
Mặt mày Vinh Hưởng cong cong cười, chống cằm dù bận nhưng vẫn thong dong nhìn cô, “Về sau phòng lớn như vậy chỉ có hai chúng ta thì có vẻ hơi
vắng lặng, nhân lúc này, anh phải nắm bắt thời cơ để tăng thêm thành
viên gia đình…….” Vinh Hưởng bị Vinh Nhung mặt lạnh đá ra khỏi phòng, giương mắt vò đầu
đứng nhìn cách cửa. Tại sao được tha thứ nhưng lại không có quyền lợi
như trước rồi? Vinh Hưởng oán hận phát điên về phía cánh cửa.
Nghỉ hè dài đằng đẵng, Vinh Hưởng bị Vinh Nhung lấy đủ lý do cách ly hơn hai mét. Dụ được cô vui mừng, để cho sờ sờ hôn nhẹ,