Disneyland 1972 Love the old s
Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323134

Bình chọn: 7.00/10/313 lượt.

hơi nóng vào cổ khiến cô ngưa ngứa, “Hay là anh nhớ nhầm rồi. Nhung Nhung muốn chơi cái khác?”

Vinh Nhung đỏ mặt, mím môi không nói, biết là anh đang trêu chọc mình nên mới không thèm để ý tới anh. Vinh Hưởng ác liệt tiến tới, môi kề môi dày vò cô, “Không phải nói là một tuần một lần sao, hơn nữa còn phải để Nhung Nhung đồng ý mới được.”

Khuôn mặt Vinh Hưởng có vẻ rất đắn đo, Vinh Nhung hận tới nghiến răng nghiến lợi, há mồm cắn một phát, cắn vào bắp thịt rắn chắc của anh. Vinh Hưởng rên lên một tiếng, vươn tay nhéo eo cô một cái rồi nhấc cả người cô lên, tìm được môi cô thì ngậm chặt không thả. Vinh Nhung bị anh hôn tới toàn thân mềm nhũn, cánh tay chống đỡ thân thể đã không còn cử động nổi.

Vinh Hưởng chộp lấy mắt cá chân của cô một lần nữa, lòng bàn tay vuốt ve làn da nhẵn mịn, nõn nà. Tủ treo quần áo quá hẹp, mà anh lại cố tình không chịu rời trận địa, Vinh Nhung bị chen chúc trong cái tủ quần áo, cũng may là dưới thân toàn chăn đệm mùa đông. Nếu không nhất định đã bị anh cậy mạnh đè xuống khiến cho thân thể bị thương.

Hình như Vinh Hưởng cũng đang kìm nén sức lực mạnh mẽ, điên cuồng thay đổi tư thế. Vinh Nhung không nhịn nổi nữa, vịn vai anh rồi xuất ra đòn sát thủ. Vinh Nhung dựa vào vai anh, giọng nói mềm mại tinh tế, không ngừng gọi “Anh”. Quả nhiên Vinh Hưởng yêu nhất là dáng vẻ này của cô, rất nhanh sẽ tăng tốc chạy nước rút, cuối cùng phun ra ngoài.

Vinh Nhung toàn thân bủn rủn mệt mỏi, để anh ôm đi tắm, sấy tóc. Sau khi tắm xong hết thảy, Vinh Hưởng ôm cô, cô lặng im không nói lời nào. Vinh Nhung buồn ngủ, lúc sắp ngủ lại bị anh đột ngột lay tỉnh.

“Nhung Nhung...” Vinh Hưởng gọi cô với vẻ mặt kỳ lạ, gọi xong rồi thì lại chẳng nói gì hết. Vinh Nhung hé mắt, mệt mỏi đến không có hơi sức mà mở mắt, lại tiếp tục nhắm mắt, qua loa “Ừ” một tiếng.

Hô hấp của Vinh Hưởng nặng nề, một lát sau lại lay tỉnh cô gái nhỏ đang ngủ. Vinh Nhung cho dù có tốt tính đến mấy cũng phải tức giận, nổi trận lôi đình nhìn anh chằm chằm, “Đúng là chỉ có anh mới vậy, bắt người ta lăn qua lăn lại tới rụng rời rồi còn không cho người ta ngủ. Rốt cuộc là muốn như thế nào?”

Vinh Hưởng sững sờ nhìn cô gái nhỏ đang nổi đóa, hồi lâu mới nhỏ giọng nói, “Có phải em ngoại tình đúng không?” Gần đây dám hờ hững với anh, lại còn gửi tin nhắn liên tục với cái thằng ranh họ Thẩm kia, ngồi với anh cũng chẳng thấy cô nói nhiều đến thế!

Vinh Nhung nhíu mày, nhìn anh mấy lần, sau đó lại kéo chăn đắp lên người không thèm để ý anh nữa.

Vinh Hưởng bắt đầu lo lắng, nhìn sống lưng trắng nõn của cô, buồn bực muốn chết. Vinh Nhung thấy đằng sau không có âm thanh nào, im lặng hồi lâu, sau đệm bỗng nhiên nhẹ đi. Vinh Nhung nghiêng người, nhìn anh đang rón rén bước ra ngoài, trong phút chốc Vinh Nhung bật dậy, khoanh tay. Mắt lạnh lướt qua, “Lén lén lút lút, đi đâu vậy?”

Vinh Hưởng ngượng ngùng quay đầu lại, ấp úng nói, “Về đi ngủ.”

Vinh Nhung nhìn anh giận dỗi, nhịn thật lâu vẫn phải “Xì” một tiếng bật cười. Vinh Hưởng nhíu mày rậm, nhận ra được bản thân đang bị đùa giỡn, cắn răng xông tới, “Tống Niệm Nhung, em cố ý phải không? Nhìn anh ủy khuất em cực kỳ sảng khoái phải không?”

Vinh Nhung cầu xin tha thứ, bị anh cù đến nỗi lăn đi lăn lại trên giường, mái tóc đen dài xõa ra tán loạn, “Em biết sai rồi. Ai bảo anh khó chịu như vậy?”

Anh bực mình nằm ngửa trên giường, im lặng nhìn trần nhà. Vinh Nhung sát lại, tựa lên ngực anh, vòng tay lên bụng anh, “Ngốc quá, Thẩm Trạm gửi tin nhắn cho em chỉ để hỏi chuyện về đám con trai trong ký túc xá, cậu ấy không thích em.”

Vinh Hưởng hoài nghi cúi đầu nhìn cô, cuối cùng vẫn là cái bộ mặt thối không nói câu nào. Vinh Nhung đứng dậy vòng chân qua eo anh, nằm xuống theo dõi ánh mắt của anh, “Cho nên, vừa rồi anh giận như vậy... Là vì ghen sao?”

Vinh Hưởng “Hừ” một tiếng quay đầu đi chỗ khác, ưỡn ẹo muốn chết. Vinh Nhung tốt tính cười, ngón tay dí vào ngực anh, “Không ngờ anh cũng sẽ ghen.” Sau đó cô nắm cằm anh, giọng điệu giống như đùa giỡn con gái nhà lành, mắt cười chúm chím hôn anh chụt một cái, “Nhưng mà, bộ dạng này thật đáng yêu.”

Editor: SunniePham

Vinh Hưởng bị Vinh Nhung mặt lạnh đá ra khỏi phòng, giương mắt vò đầu đứng nhìn cách cửa. Tại sao được tha thứ nhưng lại không có quyền lợi như trước rồi? Vinh Hưởng oán hận phát điên về phía cánh cửa.

Nghỉ hè dài đằng đẵng, Vinh Hưởng bị Vinh Nhung lấy đủ lý do cách ly hơn hai mét. Dụ được cô vui mừng, để cho sờ sờ hôn nhẹ, nghĩ sẽ tiến được thêm một bước ai dè cô sẽ không chút do dự mà cho anh năm dấu tay.

Vinh Hưởng hận nghiến răng nghiến lợi, một chút biện pháp cũng không có với cô.

Chính xác là Vinh Nhung thích xem dáng vẻ người nào đó uất ức mà không thể làm được gì, hai người trong lúc này giống như hai dứa trẻ tranh chấp với nhau, mỗi một cử chỉ đều tuyên bố rõ ràng đây là nam nữ thiếu niên đang ở trong gian đoạn tình yêu ngây ngô. Vinh Nhung rất thỏa mãn, kiếp trước khoảng thời gian này bây giờ cuối cùng cũng được đền bù lại.

Giữa bọn họ bỏ qua khoảng thời gian yêu nhau kia quá nhiều, bây giờ từng chút từng chút một đều ở này để đ