Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323224

Bình chọn: 9.00/10/322 lượt.

ấu thử dò xét,

trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, bày ra dáng vẻ uy nghiêm, "Bạn học Vinh

Hưởng, mẹ con có việc hỏi con, con phải nói thật."

"Vâng, mẹ hỏi đi."

"Có phải là con thích Nhung Nhung hay không? Hai đứa… đang yêu nhau?"

Vinh Hưởng nhìn dáng vẻ của Hồng Mộ, khinh bỉ nhếch môi, "Mẹ, khỏi phải

giả bộ. Không phải là mẹ rất thích Nhung Nhung hay sao, mỗi ngày ở trước mặt của con, khoe em ấy lên trên giờ dưới đất, nếu còn mà không còn

nhìn ra nữa thì còn sẽ hoài nghi chỉ số IQ của mình rồi."

Hồng Mộ từ từ cười ra tiếng, vỗ vai của con trai, "Tiểu tử thúi, con

không ngu tí nào. Mẹ con ra ám hiệu cho con nhiều lần rồi, mỗi lần thấy

học sinh nam viết thư cho Nhung Nhung thì mẹ liền ám chỉ với con, thấy

con vất vả lắm mới có thể tiếp cận được, sao còn không chịu xuống tay,

sợ rằng con sẽ chịu thua thiệt. Không ngờ con đã sớm hoạt động bí mật

rồi...."

Vinh Hưởng lạnh mặt, bắt được tin tức quan trọng nhất trong lời nói của

Hồng Mộ, "Mẹ nói, có học sinh nam viết thư tình cho Vinh Nhung?"

"A." Hồng Mộ ngẩn người, "Con không biết sao? Không có ít đâu, hôm qua

mẹ còn thấy có một người gọi là Thẩm Trạng gửi tin nhắn cho Vinh Nhung

đó." Lồng ngực cường tráng của Vinh Hưởng kề sát vào cô, quanh người cũng tản ra hơi thở đậm chất đàn ông. Nghĩ tới những hồi ức tốt đẹp đơn thuần trong trí nhớ, Vinh Nhung hơi hoảng hốt. Cho đến khi bờ môi cảm nhận được hơi thở ấm áp trằn trọc từ cánh môi ấm áp của anh, cô mới chậm rãi khôi phục tinh thần.

Vinh Nhung dán chặt vào tủ quần áo sau lưng, bởi vì bị ngã xuống, nên hai chân đang ở tư thế không hề có hình tượng mà tách ra. Cô ngượng ngùng, còn chưa kịp che dấu đã bị anh đưa thân đặt giữa hai chân, khuôn mặt cười xấu xa chằm chằm nhìn vào cô. Anh dán vào hai gò má cô, từ từ ma sát làn da tinh tế, nhỏ giọng thổi bên tai cô, “Anh trai….. Bây giờ đang muốn ăn Nhung Nhung…..”

Mặt Vinh Nhung đỏ bừng một hồi, cắn chặt môi. Dưới yêu cầu mãnh liệt của cô, khoảng thời gian này Vinh Hưởng đã vô cùng tiết chế. Hơn nửa mấy ngày trước khi cô nghỉ lễ không có phương tiện đi lại, hai người đã thật lâu không có thân mật như vậy. Nghe anh mập mờ cầu yêu, sâu trong thân thể cũng không chịu được mà bắt đầu dâng lên từng đợt sóng.

Bây giờ đã lớn, không gian nho nhỏ của tủ quần áo sao có thể chứa được hai người bọn họ, cũng không có biên pháp cứ mặc anh làm xằng làm bậy như trước đây. Vinh Nhung lúng túng cúi đầu nhìn tư thế thân mật của hai người, đỏ mặt kháng cự, “Anh…..”

Bàn tay của Vinh Hưởng đang chuyển động trên eo cô, nhiệt độ của lòng bàn tay kích thích da thịt lạnh lẽo sau khi tắm. Một loại khoái cảm kích thích không thể nói thành lời, Vinh Nhung có chút mất hôn, đôi mắt mờ mịt còn tay thì vịn chặt tay anh.

Khóe mắt Vinh Hưởng cong lên, lóe ra ánh sáng tối tăm, đôi tay chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người cô.

“Trên người Nhung Nhung bây giờ vẫn còn mùi vị của kem, anh trai rất thích…….” Chóp mũi Vinh Hưởng cọ lên da thịt trước ngực cô, giữ eo cô rồi từ từ ngửi khắp nơi trên người cô, nhỏ giọng trêu chọc. Nhưng cũng chưa hề có hành động gì quá đáng, thật giống như bé trai lúc nhỏ vì chưa hiểu chuyện mà lộ ra vẻ si mê.

Vinh Nhung ngửa người ra sau, đường cong xinh đẹp trước ngực đều bại lộ ra bên ngoài. Vinh Hưởng chỉ nhẹ nhàng cọ trước trước ngực cô, ngón tay lướt qua bờ eo thon khiến cho không nhịn được mà toàn thân run rẩy. Hô hấp trầm thấp bên tai phun ra hơi nóng, toàn thân Vinh Nhung có một cảm giác kỳ quái đang kêu gào, ngón tay mất khống chế cào sâu vào bả vai anh, “Anh…..”

Vinh Nhung khó chịu thở hổn hển, ánh mắt vỡ tan nhìn người đàn ông trước mặt.

Hai chân anh đang quỳ bên ngoài tủ âm tường, giờ phút này đang lưu manh cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve eo cô qua chiếc váy ngắn, “Hả?”

Rõ ràng là anh cố ý! Vinh Nhung nhìn anh chậm chạp cởi váy mình, rồi lột trần thân hình trắng như trứng gà bóc của cô. Nhưng lại chỉ vuốt ve rồi hôn lên từng tấc trên cơ thể cô, thỉnh thoảng khẽ gặm cắm, thật giống như đang thưởng thức một món ăn ngon khiến anh hài lòng.

Vinh Nhung bị anh làm cho khó chịu, cắn môi để ngăn bản thân không tràn ra những tiếng ngâm nga.

Anh chính là cố từng dừng bước không chịu tiến, vừa trêu chọc vừa thưởng thức dáng vẻ động tình của cô. Nụ cười của Vinh Hưởng càng sâu, vắt hai chân của cô lên khuỷu tay mình, bắt đầu tiến công từng vị trí mẫn cảm, trong miệng còn nói ra mấy lời gợi tình làm người khác mặt đỏ tim đập. Vinh Nhung rốt cuộc không chịu nổi, chủ động ôm lấy anh rồi hôn, “Anh, em thật khó chịu...”

Khóe môi Vinh Hưởng cong cong, bởi vì cô đang thăm dò môi anh một cách vô cùng ngây ngô, không có kinh nghiệm. Vinh Nhung thấy anh từ nãy tới giờ đều giống như đang xem trò vui, sắc mặt trầm xuống, phủi tay không làm nữa. Nghĩ muốn đẩy cái người đang ở trên người mình xuống.

Vinh Hưởng buồn bực cười, vuốt ve cái trán giống như đang bất đắc dĩ ngăn cản cô, hoàn toàn vây kín cô trong tủ quần áo, “Giận rồi sao? Không phải muốn chơi trò chơi sao? Anh nhớ từng bước không sai chút nào mà.” Anh ngang nhiên phơi bày khuôn mặt vô tội, còn phun ra một chút


Old school Easter eggs.