
ng lại nói thay tôi, mà lại còn đồng ý nữa chứ.
“Nhưng…” Đừng nói là hắn đang cố ý nói nói ngược nha?
“Thịnh tình khoản đãi của Diệp tiên sinh chính là việc vô cùng tốt mà người
khác muốn cũng không có được, nàng không nên do dự.” Từ khi nào mà hắn
trở nên thấu tình đạt lý như vậy, sẵn sàng chịu thiệt cho mình để nhường nhịn chuyện tốt cho người khác?
“Vậy còn người…” Ta nào dám để ngươi một mình a!
“Ha ha… Là Diệp mỗ hồ đồ rồi! Tôn phu nhân đến, Tôn công tử đương nhiên là
phải theo bầu bạn rồi, cùng nhau đến cùng nhau đến, ha ha…” Đổ mồ hôi…
lão già Diệp Thịnh Mân này sao đột nhiên tỉnh ra vậy? Hay là vừa rồi ông ta giả bộ? Tôi vô cùng hoài nghi đấy…
“Vận nhi, bây giờ đã nên ‘lật bài’ chưa?” Trọng Tôn Hoàng Gia ung dung thong thả tựa vào
ghế hưởng thụ sự “hầu hạ” của tôi, hắn híp mắt lại, trong giọng nói tràn ngập mùi vị so đo.
“Vâng ──” đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi, tôi
cũng đã có chuẩn bị, đưa cho hắn một cái hộp gỗ giống như cái đã đưa cho Diệp Thịnh Mân, tôi tiếp tục nghiệp lớn ─ massage cho hắn.
“Hửm?” Mở quyển trục trong hộp ra, nhìn thoáng qua một cái, sắc mặt hắn lập
tức thay đổi, tôi không khỏi thở dài trong lòng, thật không biết làm như vậy là phúc hay họa.
Trong quyển trục thật ra không có viết gì
nhiều, đầu đề viết là “Tam thập lục kế”, sau đó là tên của ba mươi sáu
kế, vốn là chỉ vẻn vẹn có vài chữ rất bình thường, nhưng đặt trong tay
những người biết “định giá hàng” như bọn họ, đảm bảo rằng đó chính là
“thiên thư” gây chấn động.
Lúc đầu, thời điểm nghĩ ra chiêu này
tôi cũng không đoán trước được Trọng Tôn Hoàng Gia cũng sẽ cùng đến đây, chỉ nghĩ là muốn có cơ hội thuyết phục Diệp Thịnh Mân thì phải khiến
cho ông ta nể phục tôi sau đó suy xét mà đáp ứng thỉnh cầu, nhưng Diệp
Thịnh Mân là một kì tài trong thiên hạ không gì là không biết, nghĩ tới
nghĩ lui, ngoại trừ kỳ mưu diệu kế rung động cổ kim và cả thế giới này,
tôi thật đúng là không có cái gì khác có thể đả động được đến ông ta.
Bỗng dưng Trọng Tôn Hoàng Gia nhúng tay vào làm gia tăng rủi ro, thậm
chí tôi còn không dám tưởng tượng trong lòng hắn phải chăng sẽ vì điều
này mà có thể sẽ động sát tâm đối với tôi!
“Không nghĩ ra, thật
sự là không nghĩ ra…” Trọng Tôn Hoàng Gia đưa ngón tay cẩn thận di
chuyển theo từng con chữ trên quyển trục, thần sắc thâm sâu trầm tĩnh,
khiến tôi đột nhiên cảm nhận được áp lực không biết từ đâu đè xuống.”Vận nhi, nàng đúng là thâm tàng bất lộ!”
Tôi run lên, tay cũng ngừng lại, lời hắn nói ẩn ý quá sâu, tôi nghe không hiểu được, mà đây đúng là điều đáng sợ nhất.
“A! Ha ha…” Hắn đột nhiên cười to, nhưng tôi lại không cảm thấy được thả
lỏng, ngược lại thần kinh càng căng cứng. “Cũng tốt, như vậy cũng tốt!
Vận nhi có năng lực thế này, cũng là may mắn của Thiên Phách hoàng triều ta, ha ha…”
Bỗng nhiên, áp lực vô hình trong không khí biến mất
mà không hề báo trước, tôi lặng lẽ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng
lại phát hiện sau lưng đã ướt đẫm. Khí thế mạnh quá, chẳng lẽ đây là cái khí thế của đế vương? Khí thế của kẻ mạnh chân chính là to lớn khủng
khiếp như thế, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lần đầu tiên trong đầu tôi bắt đầu nảy sinh ý niệm rời xa hắn.
Âm thanh du
dương từ cây sáo trong tay tôi nhẹ nhàng len lỏi khắp nơi, dìu dặt bay
đến trên các tầng mây. Lần này tôi chọn bài hát “Thiến nữ u hồn” làm chủ đề khúc tấu, ba phần ray rứt, ba phần thê lương, ba phần dũng cảm, cuối cùng là một phần quỷ khí u ám tịnh mịch.
Đã ba ngày nay, không
khí giữa tôi và Trọng Tôn Hoàng Gia vô cùng quái dị, thái độ của hắn
giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, nhưng hắn càng như thế
lại càng khiến tôi đau tim, cho tới bây giờ cả người hắn vẫn toát ra cái vẻ thâm thâm trầm trầm, bình thường hắn luôn trầm tĩnh yên lặng, nhưng
mỗi lần bộc phát thì lại vô cùng kinh dị, giờ đây, tôi có thể sẽ phải
chứng kiến sức tàn phá kinh dị đó, mà, rất không khéo, nhân vật chính
phải hứng chịu tai họa này có thể lại chính là tôi.
Aiiiii!
Người cổ đại không công bằng nhất là ở điểm này, phụ nữ tuyệt đối không
thể quá thông minh, bằng không chính là tai họa. Mặc dù tôi không phủ
nhận mục tiêu cuối cùng của bản thân là muốn làm một “hồng nhan họa thủy – lưu danh thiên cổ”, nhưng cái trò này tôi luôn muốn âm thầm lặng lẽ
tiến hành trong bóng tối, không phải là cảm giác bị phơi bày ra ngoài
ánh sáng như thế này, chẳng khác nào tự mang dây thừng ra treo cổ mình
lên cả.
Đến khúc cuối cùng, tôi buông sáo, chán nản mà vô thức
đưa tay ngắt một chiếc lá xuống khẽ võ nát, bởi vì không thể nghĩ ra
được đối sách trước mắt mà phiền não vô cùng.
“Không ngờ rằng Vận nhi thổi sáo cũng hay như vậy.” Không biết từ lúc nào Trọng Tôn Hoàng
Gia đã đi đến bên cạnh tôi, sau lưng hắn còn có Diệp Thinh Mân đã “bế
quan” ba ngày nay, ông ta lên tiếng: “Khúc sáo này của phu nhân thật
tuyệt, đáng tiếc lại mang theo một phần quỷ khí lạnh lẽo, không biết
khúc này có tên là gì?”
Tôi cúi đầu thi lễ với Trọng Tôn Hoàng
Gia rồi mới nói: “Khúc này danh xưng là “Thiến nữ u hồn”, miêu tả tình
yêu triền miên u