
ủa tiểu nhi tử rồi.” Tôi thản nhiên cười nói, sau đó lại tung thêm miếng
mồi nhử: “Nếu tiên sinh bằng lòng, trong nhà thiếp thân còn có một bản
tên là “Binh pháp Tôn Tử”, đợi tiên sinh ghé thăm phủ còn muốn tiếp tục
thỉnh giáo tiên sinh.”
“Binh pháp Tôn Tử?” Ánh mắt Diệp Thịnh Mân sáng lên, nhưng vẫn còn do dự một chút: “Cái này… nếu như muốn Diệp mỗ
đến phủ, chỉ sợ…”
Tôi hiểu rõ liền gật đầu: “Nếu như tiên sinh
không muốn rời khỏi Định Châu, vậy thiếp thân liền yêu cầu tiểu nhi tử
tự mình tiến đến xin tiên sinh chỉ giáo.”
Diệp Thịnh Mân lại do dự một chút nữa, cuối cùng gật đầu nói: “Nếu phu nhân không chê, Diệp mỗ xin nhận vị đệ tử này!”
“Đa tạ tiên sinh đã thành toàn.” Tôi nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ, bây giờ vẫn chưa phải là lúc nói cho ông ta biết thân phận của chúng tôi, chờ cho
Duệ nhi bái sư xong xuôi rồi nói sau cũng chưa muộn, tôi cũng không có ý định giấu giếm ông ta, dù sao tôi vẫn muốn ông ta dạy dỗ Duệ nhi trở
thành ‘thiên cổ nhất đế’ chứ không phải là một tài tử bình thường.
Khi tôi trở lại tiểu viện đang ở, Trọng Tôn Hoàng Gia đang ngồi chờ tôi.
“Đã giải quyết xong rồi sao?” Mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại là
khẳng định.
Tôi cười cười, “Nhờ phúc của tướng công.” Tôi và hắn
đều vô cùng ăn ý, cùng lựa chọn quên đi một vài hồi ức không vui, cũng
nhờ vậy mới có thể tiếp tục biểu hiện ra mặt sự hòa thuận này.
“Nhưng phải đưa Duệ nhi đến đây?” Hắn cũng cười đáp lại, dường như hết sức hài lòng.
Tôi gật đầu, nói: “Tiên sinh không muốn rời khỏi Định Châu, thiếp thân cũng không thể ép buộc.” Thật ra cơ bản là tôi cũng không muốn mời Diệp
Thịnh Mân hồi kinh, đưa Duệ nhi ra khỏi hoàng cung mới là mục đích của
tôi, trong cung thật sự vô cùng nguy hiểm.
“Đã như vậy rồi, chúng ta trở về thôi.” Trọng Tôn Hoàng Gia giống như đang lơ đễnh mà nói.
“Vâng.” Tôi khẽ cúi mặt rũ mi xuống, không muốn để hắn nhìn thấy những tia sáng phức tạp trong mắt tôi.
Sau khi hồi
cung không lâu tôi liền đưa Duệ nhi đến Định Châu, hộ vệ đi theo nó
ngoại trừ thị vệ do Trọng Tôn Hoàng chọn lựa và cao thủ của Kỷ gia âm
thầm phái theo, còn có một người khác, đó là phó quản sự ngự thiện phòng Khang Đức Hải – Khang công công.
Đối với một cao thủ ‘thâm tàng
bất lộ’ như Khang công công này, tôi phải tốn không ít tâm sức mới kéo
được ông ta về bên mình. Hai mươi năm trước ông ta vốn là nhị công tử
của một gia đình giàu có. Gia đình ông ta buôn bán kinh doanh tửu lầu,
nhưng vì không cẩn thận nên đắc tội với gia đình quyền quý, bị hãm hại
đến mức nhà tan cửa nát. Đại ca của ông ta có một thê tử và hai đứa con
gái, sau khi gặp chuyện không may thì cha mẹ và đại ca ông ta liền nối
nhau tạ thế. Khi tuổi còn nhỏ ông ta cùng với đại tẩu và hai đứa cháu
gái sống nương tựa vào nhau. Sau vì cuộc sống quá khó khăn, đại tẩu của
ông ta đã có ý định bán mình vào thanh lâu để lấy tiền cứu sống gia đình bọn họ, nhưng Khang Đứa Hải biết được, kiên quyết không đồng ý. Cuối
cùng, ông ta bán thân vào cung làm thái giám, trải qua hai mươi năm lăn
lộn vất vả, cuối cùng ông ta cũng leo lên ngồi được vào vị trí hiện nay, coi như là đã có thể chiếu cố tốt cho người nhà rồi.
Võ công mà
ông ta có được cũng là nhờ vào cơ duyên ở nơi hậu cung này mà thành, còn về người truyền võ công cho ông ta là ai và chi tiết sự việc đã trải
qua như thế nào thì tôi không có khả năng tìm hiểu được. Có điều, tôi
cũng chẳng để ý đến những điều đó.
Đó là một câu chuyện đã cũ,
nhưng lại chân thực, tàn khốc đến mức khiến người ngoài vừa động lòng
lại vừa xót xa. Tôi cũng chỉ là giúp ông ta tìm ra thủ phạm năm đó đã
hại cả gia đình tan nát, cũng lợi dụng thế lực trong triều của Kỷ gia mà giúp ông ta báo thù. Nói đến đây cũng thật là vừa khéo, gia đình quyền
quý năm đó đã hãm hại cả nhà ông ta lại là phe cánh của gia gia Đức phi, đây coi như là một mũi tên đã hạ được hai con chim.
Vì cảm kích
tôi, và cũng vì e dè thế lực của Kỷ gia, khi tôi đề nghị, hy vọng ông ta giúp tôi bảo vệ Duệ nhi, ông ta suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Đương
nhiên, tôi sẽ không để ông ta quang minh chính đại đi theo Duệ nhi, mà
là âm thầm sử dụng, dùng lý do ông ta bệnh tật không thể chữa khỏi để
được xuất cung.
Mà Duệ nhi rời cung cũng được Trọng Tôn Hoàng Gia chuẩn bị lý do rất thích hợp, hắn lấy Định Châu làm đất ban cho Duệ
nhi, cũng phong cho Duệ nhi trở thành Định Châu hầu. Aizzz! Phong hầu
cho một đứa trẻ còn nằm trong nôi, vậy thì làm sao mà những kẻ ở đất
phong có thể “tiếp nhận” đây, quyết định như thế nhìn kiểu gì cũng thật
hoang đường, vậy mà vẫn có lắm người trợn mắt tán dương một cách giả dối “Hoàng thượng anh minh”, ha ha!
Vì thế, không chỉ trong hậu cung mà trong triều lại bắt đầu một màn đồn đại: “Phải chăng Thục phi thất
sủng?”. Theo lý mà nói thì việc Duệ nhi được phong hầu là chuyện tốt,
nhưng nó lại phải đến Định Châu xa xôi để nhận phong, chẳng khác nào ám
chỉ rằng nó đang bị “lưu đày”, thế là đủ các loại đoán già đoán non
luyên thuyên không dứt, cũng giúp cho cuộc sống buồn chán trong hậu cung của tôi có thêm vài niềm vui nh