XtGem Forum catalog
Gian Phi

Gian Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322274

Bình chọn: 7.5.00/10/227 lượt.

h sự lựa

chọn của mình là đúng, cũng như càng thêm giữ vững quyết tâm.

Trọng Tôn Hoàng Gia cũng đã đứng lên, đương nhiên tôi và tam ca cũng sẽ không thể ngồi tiếp, thế nên cùng nhau đứng lên hành lễ vấn an Diệp Thịnh

Mân.

Diệp Thịnh Mân khoát tay, đi thẳng vào chủ đề: “Những thứ

này do ai viết?” Ông ta vung tay phải lên, trong tay đang cầm một quyển

trục được trang trí thanh nhã.

Trọng Tôn Hoàng Gia nhìn về phía tôi, tôi mỉm cười: “Diệp tiên sinh trước hết mời vào bên trong ngồi đã.”

Đôi mắt chất chứa trí tuệ của Diệp Thịnh Mân đảo qua, ánh mắt chằm chằm

nhìn tôi giống như muốn xuyên thấu qua người tôi vậy, một lát sau lão

vuốt râu mỉm cười vừa gật đầu vừa ngồi xuống.

Ngồi xuống theo

Trọng Tôn Hoàng Gia, tôi tinh tế đánh giá vị Đại nho trước mắt, người có thể khiến cho Trọng Tôn Hoàng Gia buông xuống kiêu ngạo cả một đời. Rõ

ràng là đã ngoài năm mươi nhưng bề ngoài chỉ khoảng ba, bốn mươi tuổi,

râu dài tóc muối tiêu đi cùng một khuôn mặt hết sức bình thường nhưng

trên khuôn mặt đó lại gắn thêm một đôi mắt sáng ngời như sao, trong đôi

mắt ấy ẩn chứa sự thâm trầm cơ trí. Đôi mắt tinh anh như vậy đáng lẽ ra

sẽ không thuộc về một lão già năm mươi tuổi, nhưng cái vẻ tang thương đã nhìn qua thế sự vật đổi sao dời trong đáy mắt như thế này thì tuyệt đối không thể thuộc về một con người trẻ tuổi chưa trải qua sóng gió được.

“Đây thật sự là một người khôn ngoan.” Tôi thầm nghĩ.

“Tôn phu nhân” Diệp Thịnh Mân nhìn tôi, ngữ khí ôn hòa, “Chẳng hay những thứ ghi chép trong quyển trục này là do chính tay phu nhân viết?”

Tôi phục hồi tinh thần nhìn về phía quyển trục trong tay lão, gật đầu nói:

“Đây là thiếp thân trong lúc vô tình có được, lâu nay đã nghe tiếng tiên sinh học thức uyên bác, vì vậy cố ý mang đến mong tiên sinh chỉ giáo.”

Đối với Diệp Thịnh Mân, trong tay tôi có rất nhiều tư liệu, nhưng điều thú

vị lại chính là một vài đánh giá qua đồn đãi ngoài phố, trong đó một cái nói: “Rất khó nói là Diệp Thịnh Mân đặc biệt am hiểu về cái gì bởi vì

rất hiếm có thứ mà ông ta không biết.” Chỉ nhờ một câu nói như vậy, tôi

liền nảy ra ý tưởng để thỉnh giáo “học vấn phong phú” của Diệp Thịnh

Mân, cũng như giúp cho đại danh của ông ta càng thêm nổi tiếng.

“Không dám chỉ giáo, Diệp mỗ còn muốn thỉnh giáo phu nhân, những điều trong

quyển trục này vốn là xuất phát từ người phương nào?”

“Không biết.” Tôi thản nhiên nói, biết cũng không thể nói cho ông, nói cho ông rồi ông cũng không biết, ha!

Ông ta nhíu mày, lấy lại vẻ lạnh nhạt như cũ: “Nếu phu nhân cũng không

biết, như vậy Diệp mỗ cũng không còn gì muốn nói nữa, cáo từ.” Cứ nhìn

ông ta là biết, những thứ viết trong quyển trục mặc dù có thể hấp dẫn

ông ta nhưng chỉ đúng với người viết ra nó kìa, mà tôi, chỉ e rằng còn

chưa đủ tư cách.

Nhìn ông ta đứng lên đi về phía cửa, tôi không

nhanh không chậm nói: “Tuy rằng thiếp thân cũng không biết xuất phát từ

tay người phương nào, nhưng thiếp thân lại có một vài quan điểm đối với

những điều này, không biết tiên sinh có nguyện nghe thiếp thân đánh giá

một hai?”

Ông ta ngẩn ra, xoay người lại, đôi mắt liền hiện lên tia sáng kì dị: “Người thấy thế nào?”

“Tiên sinh nếu không ngại mời ngồi xuống trước?” Tôi nháy mắt ra hiệu với Mai Nhi, cô nàng mới đưa ra một tờ giấy đã chuẩn bị từ trước, tôi nhận lấy

rồi mở ra ngó qua một chút, sau đó đưa cho Diệp Thịnh Mân: “Mời tiên

sinh xem qua.”

Diệp Thịnh Mân nhận lấy lập tức đọc ngay, đầu tiên sắc mặt của ông ta kinh ngạc, rồi sau đó vui mừng, trong đó mang theo

cả sự khó hiểu, lại hàm chứa cả rung động, trong chốc lát thần sắc thay

đổi mấy lần, thấy vậy trong lòng tôi cười mãi không thôi. Ông ta đọc lại đến lần thứ hai rồi mới buông trang giấy thở dài một tiếng: “Phu nhân

tài năng ngút trời, Diệp mỗ bái phục!”

Lời vừa nói ra, chẳng

những Văn Sênh mà ngay cả Trọng Tôn Hoàng Gia cũng mang một vẻ mặt không ngờ đến, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập sự kinh ngạc và hoài nghi. Lần này

thì to chuyện rồi, tôi thầm cười khổ nhìn về phía Diệp Thịnh Mân: “Tiên

sinh quá khen, thật ra đây chỉ là nhận định chủ quan của riêng thiếp

thân, cũng không biết có chính xác hay không, không biết tiên sinh có

đồng ý chỉ bảo thêm?”

Diệp Thịnh Mân khẽ trầm ngâm rồi quả quyết

nói: “Bây giờ Diệp mỗ còn không dám nói gì cả, nếu phu nhân không ngại,

Diệp mỗ muốn mời phu nhân lưu lại vài ngày trong nhà Diệp mỗ, đợi Diệp

mỗ nghiên cứu thật kỹ càng rồi sẽ cùng thảo luận với phu nhân, không

biết ý phu nhân thế nào?”

Tôi nghe xong vui không để đâu cho hết, ông ta lại trực tiếp mời tôi đến ở nhà ông ta, đây có thể nói là cái

lợi vô cùng lớn cho việc tiếp tục kế hoạch thuyết phục của tôi! Có điều… tôi có chút do dự nhìn Trọng Tôn Hoàng Gia rồi lại nhìn Diệp Thịnh Mân, hi vọng ông ta hiểu ý mà mời cả Trọng Tôn Hoàng Gia cùng đến, không ngờ ông ta lại chỉ lo cúi đầu nghiên cứu, hoàn toàn không nhìn thấy được ám chỉ của tôi. Như thế này thì hay rồi, nếu như chọc Trọng Tôn Hoàng Gia

mất hứng, tôi sẽ gặp phiền toái lớn.

“Vận nhi nàng nên đi đi.” Không ngờ rằng Trọng Tôn Hoàng Gia bỗng dư