
cuộc sống của tôi cũng vô cùng muôn màu muôn vẻ,
chia bớt một phần thú vị cho anh ta cũng không sao.
Anh ta cười cười, chân thành nói: “Cám ơn cô, Tần Ưu.”
A ── thật là cảm động! Anh ta là người đầu tiên ở nơi này gọi tên tôi!
Đáp lại bằng một nụ cười xán lạn, tôi nói: “Không cần khách sáo, Tư Đồ
Lỗi!”
“Nương nương, Thái hậu tìm người có chuyện gì vậy?” Vừa rời khỏi Tê Hà cung, Mai Nhi liền không chờ được mà nỏi luôn.
Cười bí ẩn một cái, tôi không có ý định đem chuyện này nói cho bất cứ người
nào khác, việc này liên quan đến bí mật trọng đại về thân thế của tôi
mà. “Không có gì, Thái hậu nói Duệ nhi rất đáng yêu nên bà ấy vô cùng
yêu quý, bà ấy muốn hỏi khi nào có thể gặp lại thôi.” Cứ như thế này,
cho dù Trọng Tôn Hoàng Gia có không thích Duệ nhi thì hắn cũng phải suy
nghĩ một chút về tâm nguyện của mẫu hậu hắn.
“A! Như vậy sao,
thật là quá tốt!” Mai Nhi hiển nhiên cũng hiểu được mấu chốt của vấn đề
rồi, vẻ mặt muôn phần vui sướng. “Nương nương, vậy người dự định khi nào sẽ đưa Đại Hoàng tử trở về?”
“Đợi nó học thành tài đã!” Tôi cười nhạt, trước khi học được cách đối phó với âm mưu quỷ kế chốn hoàng cung thì không thể để nó quay về, “Có điều Hoàng thượng cũng đã đồng ý mỗi
năm sẽ cho nó quay về thăm ta một lần.” Quyết định là khoảng thời gian
mừng năm mới.
“Vậy nương nương, người không lo lắng thời gian quá dài không gặp nhau thì tình cảm giữa Hoàng thượng và Đại Hoàng tử sẻ
trở nên lạnh nhạt sao?” Lạnh nhạt là đương nhiên rồi, có điều Trọng Tôn
Hoàng Gia không phải là một kẻ dùng tình cảm để làm việc, hắn lý trí đến mức gần như là lạnh lùng, hà khắc, nên chắc chắn hắn chỉ coi trọng đến
năng lực của người khác cũng như khả năng có thể uy hiếp hắn… ví dụ như
tôi.
“Nương nương?”
Đáp lại cô nàng bằng một nụ cười bí
ẩn, những chuyện này không cần phải nói cho bọn họ, trong lòng tôi và
hắn hiểu rõ là được rồi. Gần đây trong hậu cung bắt đầu nổi sóng ngầm,
khi bản thân tôi được “ngồi vào” phòng tuyến của Hoàng Thái hậu, thì Đức phi sẽ lại càng tăng cường hành động. Theo như tôi biết được, hiện nay
Đức phi đang dùng toàn lực lôi kéo Băng Thiến Ảnh, có lẽ cô ta đã nhận
thấy vị nữ tử đó vừa dịu dàng lại có thực lực nên dễ dàng khống chế! Mà
Băng Thiến Ảnh lại mang hết quan tâm đặt trên người An Phỉ Vũ, cố dốc
hết sức muốn bồi đắp lại vết rách giữa hai “tỷ muội”, mà nguyên nhân của cái vết rách này lại chính là do Trọng Tôn Hoàng Gia gây ra. Còn “hắc
mã” (*một đối thủ có thực lực đáng gườm nhưng vẻ ngoài lại tầm
thường nên không ai chú ý, đến phút cuối mới bứt phá để giành chiến
thắng khiến các đổi thủ khác không lường trước được) Hạ Tịch ngoài
dự kiến của tôi thì vẫn cứ trước sau như một giữ thái độ lạnh như băng,
không quá thân thiết với ai, nhưng dường như An Phỉ Vũ có bí mật tiếp
xúc với cô ta. Thật đúng là quan hệ rắc rối phức tạp! Nếu mà dựng nên
một thiên dã sử, tôi nghĩ chỉ chừng đó thôi là đủ để khiến cho bất cứ
người nào cũng phải điên đầu lên vì màn đấu đã chốn hậu cung này. Mà nếu như năm nào Trọng Tôn Hoàng Gia cũng tuyển tú nữ nhập cung một lần như
thế, không biết cuộc sống về sau sẽ còn đặc sắc đến thế nào nữa. Vô thức kéo kéo một góc áo, tôi suy nghĩ không biết nên xuống tay từ chỗ nào.
Trực tiếp chọc một chân vào là một hành vi không khôn ngoan chút nào, có điều nếu như có thể âm thầm tạo nên một chút mâu thuẫn giữ đám đàn bà
đó cũng có thể coi là một biện pháp hay, giống như cách đã làm đối với
Băng Thiến Ảnh và An Phỉ Vũ vậy.
“Nương nương, An Tây đại tướng quân đã hồi triều rồi.” Lan Nhi đi vào, thần sắc có vẻ bất an.
Một lúc sau tôi mới nhớ tới ra vị “An Tây đại tướng quân” này chính là đại
ca Kỷ Huyền của tôi, cười cười tự chế giễu: “Tại sao nhanh thế? Ta nhớ
hình như là mới chỉ có nửa năm thôi mà.”
“Vâng ạ, nghe nói là vì
Đại Tướng quân đã cứu được thủ lĩnh của Miêu tộc bản địa, bởi vậy đối
phương vì báo ân mà tuyên bố quy thuận triều đình, lần này Đại Tướng
quân mang theo sứ giả của đối phương cùng với một số lượng lớn cống phẩm hồi triều.”
“Ồ…” Cống phẩm đó nha? Không biết có phải là nữ nhân hay không?
“Tuy nhiên lần này một trong những cống phẩm phía Miêu tộc dâng lên cực kì
đặc biệt, nô tì sợ rằng…” Có thể khiến cho người bên người tôi lo lắng, e rằng cũng chỉ có thể là nữ nhân.
“Sợ rằng cái gì?”
“Nghe nói cống phẩm được dâng lên là Thánh nữ Miêu tộc.”
Mai Nhi đứng bên cạnh mặt biến sắc, “Nương nương!”
Tôi cười giễu cợt, mấy nha đầu này tại sao lại vẫn có phản ứng quá khích
như thế? Chẳng lẽ còn chưa hiểu rõ rằng ở trong một hậu cung, bất kể có
như thế nào cũng tuyệt đối không thể thiếu nữ nhân sao? Chỉ có điều, nữ
nhân lần này đến thật sự rất đặc biệt, đặc biệt đến nối làm da đầu tôi
bỗng dưng tê rần rần. Tôi đương nhiên không quên, chỉ cần nhắc tới Miêu
tộc, mọi người đều liên tưởng đến những từ không thay đổi là: “Cổ”,
“Chú”, “Giáng đầu thuật”… cái gì gì đó, ấy, nhầm, nhầm rồi, Giáng Đầu
thuật hình như là chỉ có ở bên Đông Nam Á kìa… Tuy nhiên “Miêu nữ thiện
cổ” thì tuyệt đối không thể sai, huống hồ nữ nhân này còn là “T