
hánh nữ”
của bộ tộc. Thông thường những người được phong tặng “chức danh” thì đều là cao thủ cả. Một người như vậy mà đưa đến hậu cung, chắc chắn sẽ trở
thành mối uy hiếp lớn, không phải là uy hiếp địa vị, mà đây là sinh mệnh đó nha.
“Nương nương, Kỷ phu nhân và Kỷ Đại Tướng quân cầu kiến.”
Hở? Sao đột nhiên lại đến? ”Mời họ vào.” Tôi ngẩng đầu, người nhìn thấy đầu tiên không phải là Kỷ phu nhân mà lại là Kỷ Huyền, thần sắc của huynh
ấy quả thực rất đáng chú ý, vẻ mặt nôn nóng, bất an khiến cho người ta
không thể tưởng tượng được huynh ấy chính là vị Đại tưởng quân tư thái
oai hùng trước mặt ba quân. Trong lòng tôi biết có chuyện không ổn, cho
những người không liên quan đang đứng xung quanh lui xuống, chỉ để lại
Mai Nhi và Lan Nhi rồi mới nói: “Nương, đại ca, tìm Vận nhi là có việc
quan trọng gì sao?”
“Chuyện này…” Kỷ phu nhân liếc mắt nhìn Đại
ca một cái, muốn nói nhưng lại thôi. Tôi vờ như không nhận ra mà vẫn cứ
nhìn bà, cố ý không nhìn qua phía Kỷ Huyền.
“Vận nhi, ta…” Đại ca xoa mạnh hai tay, cũng mang vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Tôi cười khẽ bưng chén trà lên, nhấp một ngụm nhưng không đặt xuống luôn,
tay phải cầm nắp chén khẽ nâng lên, khẽ hạ xuống, tạo ra tiếng gõ nhẹ
nhàng trên mép chén, nhìn nước trà màu xanh ngọc hiện ra từng gợn sóng
lăn tăn, không nói một lời nào.
Nhìn tôi như vậy, hai người cùng nhăn mày nhíu mi, cuối cùng vẫn là Đại ca lên tiếng trước, nói nhanh
nhưng lại rất ôn tồn: “Vận nhi, mội có cách nào giúp ta cứu Lệ Cơ
không?”
Tôi khẽ nhướng mày, chẳng lẽ người mà huynh ấy nói là cái cô Miêu nữ chúng tôi mới đề cập đến lúc này? “Lệ Cơ?”
“Chính là… chính là… chính là Thánh nữ Miêu tộc được mang đến triều cống cho
Hoàng thượng.” Đại ca cố kiềm nén đến đỏ cả mặt, nhưng tôi nghĩ có lẽ là huynh ấy xấu hổ thì đúng hơn.
Tôi chớp chớp mắt, biết thừa vẫn
cố hỏi: “Đã là người do Tộc trưởng Miêu tộc dâng tặng cho Hoàng thượng,
đại ca lại còn nói một chữ ‘cứu’ là sao?” Thật ra cái mà tôi không hiểu
là tại sao Đại ca lại có quan hệ với cô ta, quan trọng nhất là, nếu như
cô gái ấy thật sự là tình nhân của Đại ca, vậy bằng việc Đại ca cứu tộc
trưởng Miêu tộc một mạng và cùng với thân phận An Tây đại tướng quân của huynh ấy, cho dù là thế nào thì đáng lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện ý
trung nhân của huynh ấy “thượng cống” chứ?
“Chuyện này…” Đại ca
nhìn về phía mẫu thân, mẫu thân quay lại nhìn Đại ca, hai người này vẫn
còn giấu giếm chuyện gì nữa? “Huyền nhi, hay là cứ nói thẳng ra luôn đi, Vận nhi cũng là muội muội của con, không phải người ngoài, huống chi
nếu con muốn con bé giúp đỡ con thì không thể giấu giếm nó được?” Đúng
đúng, vẫn là mẫu thân hiểu biết thấu đáo nhất.
Đại ca cắn chặt
răng, bộ khó xử lắm sao? “Vận nhi, thật ra Lệ Cơ là em vợ của ta.” Hơ…
không phải là tình nhân sao? “Thật ra cô ấy cũng không phải là Thánh nữ
Miêu tộc, Thánh nữ Miêu tộc vốn dĩ là Nhã Cơ, Lệ Cơ là em gái song sinh
của Nhã Cơ, đáng lẽ người phải triều cống là Nhã Cơ, nhưng bởi vì ta và
Nhã Cơ… ơ, ừm, cho nên cô ấy thế chỗ Nhã Cơ. Chuyện của ta và Nhã Cơ,
Tộc trưởng cũng không biết.”
Thì ra là thế. Tôi chống cằm, sao tự dưng lại có cảm giác như đang nghe kể chuyện cổ tích nhỉ? Có điều, nếu
đã không phải là tình nhân của đại ca, lại tự nguyện tiến cung, vậy đại
ca còn gấp gáp như thế làm cái gì? Hơn nữa, người đưa Lệ Cơ hồi kinh
cũng là huynh ấy kia mà! “Nếu đã là do Lệ Cơ tự nguyện, vậy cũng đâu cần phải cứu.” Thật ra tôi lại cảm thấy khó hiểu ở chỗ, có lẽ nào Tộc
trưởng Miêu tộc lại không biết chuyện của huynh ấy và Nhã Cơ, mà nhìn bộ dạng của Đại ca, có vẻ như vẫn còn lời khó nói.
“Aizzz! Vốn dĩ
ta cũng nghĩ như vậy, hơn nữa Lệ Cơ cũng không cho ta nói với Nhã Cơ,
nhưng sau khi Nhã Cơ biết, lại nói với ta, thật ra Lệ Cơ đã có ý trung
nhân, cho nên… Aizzz!” Nhìn đại ca sầu não như vậy tôi cảm thấy có chút
hả hê, muốn cười trên nỗi đau khổ của người khác, xem ra vị đại tẩu Nhã
Cơ này khiến cho huynh ấy đau khổ không ít, ha ha!
Kỷ phu nhân
dường như nhìn ra tâm tư của tôi, trừng mắt liếc tôi một cái rồi nói:
“Vận nhi, con giúp đại ca lần này đi! Nhã Cơ nói, nếu như muội muội của
con bé không có được hạnh phúc thì nó cũng không thể đến với Huyền nhi.
Vận nhi, vì Huyền nhi, tốt xấu gì con cũng nghĩ cách nào đó để thuyết
phục Hoàng thượng thả Lệ Cơ đi.” Nói cách khác, nếu như tôi không có
biện pháp xử lý êm thấm chuyện này, thì đại ca sẽ bị bỏ rơi?
Lại
nói về vấn đề này, Kỷ Huyền đã gần ba mươi tuổi, cho đến tận bây giờ mới tìm được ý trung nhân, nếu vì chuyện này mà lỡ dở, nghĩ lại cũng thấy
đáng thương. Chút đồng cảm hiếm có, sắp mốc meo ở góc nào đó trong lòng
tôi ngoi ra một chút, tôi liếc mắt nhìn đại ca thương cảm một cái, rồi
bắt đầu suy nghĩ tìm cách. Thật ra đây cũng coi như là ý định ban đầu
của tôi, mặc kệ là Lệ Cơ và Kỷ gia có quan hệ hay không, tôi cũng không
hi vọng nhìn thấy một Miêu nữ lang thang trong hậu cung này.
Mặt
nhăn mày nhíu, tôi phát hiện ra chuyện này còn khó giải quyết hơn so với tưởng tượng, phải làm sao để khiế