
ấy có phần khác thường.
“Tư Đồ Lỗi?” Tôi nhíu mày, nghe sao cũng giống tên của đàn ông!
“Ngay từ đầu tôi đã là một nam nhân.” Như đọc được suy nghĩ của tôi, bà ta lại mở miệng.
“Ờ”, tôi gật gù, đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng: “Cái gì? Bà nói cái gì?” Bà ấy vốn dĩ là nam? Vậy hiện tại bà ấy…
“Ha ha… Bây giờ chắc hẳn cô đã hiểu vì sao tôi cực kì ít xuất hiện rồi
chứ?!” Bà ấy thản nhiên cười nhạt, cũng không biết là châm biếm chính
mình hay châm biếm cái vận mệnh quái dị này.
Tôi quả thật là bị
hoảng vía, từ khi biết lai lịch của bà ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều,
nghĩ đến việc làm sao mà bà ấy đến được đây, nghĩ đến thời gian bà ấy ở
đây đã bao lâu rồi, nghĩ về lý do bà ấy từ bỏ không sử dụng quyền lợi
Thái hậu của mình… Nhưng thật sự là không nghĩ tới giới tính của bà ấy,
không, chính xác là không nghĩ tới giới tính trước kia của bà ấy! Trời
ạ! Không cần phải tự mình trải qua, mà chỉ cần tưởng tượng thôi tôi cũng có thể biết đó là một chuyện đáng sợ đến mức nào. Đường đường là một
nam nhân, chỉ qua một đêm lại biến thành nữ nhân, cái chuyện xui xẻo vô
cùng tận này, dù là người chưa từng trải qua như tôi cũng có thể cảm
nhận được nó kinh dị như thế nào. Chỉ mới nghĩ như vậy, tôi đã cảm thấy
run người, lạnh thấu tim gan.
Cũng may… Kỷ Vận là một nữ nhân.
“Vậy… ờ, anh đến đây vào thời gian nào?” Chấn chỉnh lại suy nghĩ một chút, tôi đột
nhiên nhớ đến thân phận của người trước mặt, nếu như anh ta đến lúc Tiên hoàng còn chưa chết, như vậy chẳng phải là…
“Đừng có nghĩ bậy
bạ,” anh ta cười bất đắc dĩ, “Sau khi Tiên hoàng chết tôi mới đến đây,
lúc đó là bởi vì Tiên hoàng băng hà, Hoàng Thái hậu vì quá mức đau lòng
mà đâm đầu xuống hồ tự vẫn, kết quả là tôi… ôiiiii!”
Thì ra là
như vậy! Cũng giống tôi, đều là “tá thi hoàn hồn”! “Bởi vì phải xuất
hiện trong hình dáng này, cho nên anh liền lựa chọn bế môn, nội bất xuất ngoại bất nhập?”
“Ừ, thật ra tôi đã định chết luôn để quên đi,
một nam nhân đang yên đang lành tự dưng biến thành hình dạng như thế
này… Có điều sau lại nghĩ muốn chết tử tế không bằng cứ sống ỷ lại cũng
được, cuối cùng tất cả biến thành như bây giờ đây. Aizzz, cũng may là
Tiên hoàng đã chết.”
Cái này… Lời nói của anh ta đúng thật là đại nghịch bất đạo! Có điều, tôi cũng đồng ý. “Mặc dù hoàn cảnh của tôi tốt hơn anh một chút, có điều cũng xui xẻo không kém, thằng con của anh, à, là thằng con của Thái hậu mới đúng, hắn ta đúng là một tên nhóc khó
chơi muốn chết. Tôi hiện nay đúng thật là giống như ‘nhất bộ nhất kinh
tâm’ (*tên khác của “Bộ Bộ Kinh Tâm” – Đồng Hoa)!” Nếu đã là “Đồng hương”, thì tôi thật sự muốn kéo luôn anh ta xuống nước, không giúp tôi thì anh còn giúp ai đây?
“Nhất bộ nhất kinh tâm? Tôi thấy là cô đang chơi trò chơi như ‘cá gặp nước’ thì có?” Anh ta cười khẽ.
“Nào có ──” lần này chỉ vì hành trình đến Định Châu mà những gì tôi cực khổ
gây dựng hơn một năm qua bị phá hỏng bét vô cùng thê thảm, bây giờ đã có “hậu thuẫn” vững chắc ở bên, làm sao mà tôi bỏ qua được!
“Đấy là anh không biết thôi, hiện giờ Trọng Tôn Hoàng Gia đã có ít nhiều nghi
ngờ tôi, nhìn bề ngoài có vẻ như Kỷ gia chi phối nhiều quyền lực chốn
triều chính, nhưng sự thật cái điều khiển bên dưới quyền lực ấy mới là
điều khiến người ta phải sợ hãi. Anh và tôi đều là người lạ lưu lạc ở
thế giới này, tốt xấu gì cũng nên giúp đỡ tôi mới phải!”
“Aizzz,
tôi biết ngay rằng cô sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng tôi rồi mà, suy
nghĩ lâu thế bây giờ mới tìm cô chính là vì sợ điều này đấy!” Anh ta thở dài, cuối cùng cũng chỉ có thể nói: “Cô muốn tôi giúp cô thế nào? Khiến cho hoàng thượng lập cô làm Hoàng hậu?”
“Ngàn vạn lần cũng không được!” Đùa cái gì chứ, đây chính là điều tối kỵ của tôi. “Thật ra cũng
không có gì to tát, chỉ cần anh thể hiện mình quan tâm Duệ Nhi của tôi
nhiều hơn chút nữa là được. Mặt khác, lúc rảnh rỗi chúng ta thân thiết
hơn là tốt rồi, ha ha…” Không biết đến khi những kẻ đó biết tôi có “giao tình sâu đậm” với vị Thái hậu nắm trong tay quyền hành lớn nhất hậu
cung, nhưng lại luôn luôn đóng cửa từ chổi tiếp khách, thì sẽ có suy
nghĩ gì đây? Ha ha! Cứ thế để cho bọn họ đoán già đoán non cho nghi ngờ
chết đi! Hơn nữa, loại tình huống như thật như giả này, e rằng ngay cả
Trọng Tôn Hoàng Gia cũng không thể hiểu rõ được! Tất cả là vì Duệ nhi,
tôi chỉ giúp nó trải sẵn con đường đi tốt nhất mà thôi!
“Tùy cô
vậy, Tê Hà cung này cô muốn đến lúc nào thì đến, nếu như có việc gì
không quá phiền toái tôi cũng có thể giúp cô.” Anh ta cười cười, “Tuy
nhiên, cô cũng đừng có mà có việc mới đến tìm tôi, bình thường rảnh rỗi
thì đến tâm sự với tôi đi! Chúng ta là người cùng một thế giới, cũng xem như là có chung đề tài để nói.”
Thì ra là cô đơn à! Nghĩ cũng
đúng thôi, rơi vào tình huống của anh ta, ngoại trừ tôi, thì có thể nói
chuyện với ai khác đây? Gật gật đầu, tôi nghiêm mặt nói: “Anh yên tâm,
trước kia không biết thì thôi, bây giờ nếu đã gặp nhau rồi, tôi nhất
định sẽ giúp anh cảm thụ được cuộc sống hiện tại này cũng không hề nhàm
chán chút nào!” Dù sao