
hân: “Đời
này kiếp này có thể gặp được một nữ nhân như Vận nhi, đúng là may mắn
của Trẫm, nhưng cũng là… bất hạnh.”
Tôi khẽ run lên, mấy chữ cuối cùng hắn nói rất khẽ, nhưng tôi vẫn nghe được.
Xem ra, cuối cùng hắn cũng đã hạ quyết tâm rồi.
Tôi và hắn, mãi mãi vẫn là không có cơ hội .
Một cơn gió lạnh kéo đến, tôi mới giật mình cảm nhận được cơn lạnh thấu
xương. Thì ra ở dưới khí thế to lớn của hắn, tôi đã đổ một thân mồ hôi
lạnh. Khẽ thở dài một hơi, tôi chậm rãi nhắm mắt lại, cũng che dấu đi
tất cả suy nghĩ.
“Mai Nhi! Rốt cuộc là ngươi bị làm sao thế hả? Tại sao nói chuyện mà
không xem xét tình huống?! Ngươi có biết lúc nãy suýt chút nữa là các
ngươi tiêu đời rồi không?!” Tôi giận dữ, thật không dám tưởng tượng nếu
lúc đó Trọng Tôn Hoàng Gia vẫn nhất quyết muốn như thế thì tôi sẽ có kết quả như thế nào!
“Nô tì biết tội! Thỉnh nương nương trách phạt!” Mai Nhi quỳ gối trước giường, cô nàng cúi đầu nên tôi không thể nhìn
thấy biểu hiện trên gương mặt.
“Ngẩng đầu lên, nói cho rõ ràng.”
Nha đầu này không phải là loại người không biết chừng mực, lại đi theo
tôi lâu như như thế, đã gần đạt tiêu chuẩn của một tiểu hồ ly rồi, không thể phạm sai lầm ngu ngốc như thế được!
“Nương nương…” Mai nhi
ngẩng đầu, lúc này tôi mới nhìn thấy khuôn mặt của cô nàng ràn rụa nước
mắt, trong lòng tôi khẽ thở dài nhưng trên mặt vẫn lạnh tanh. “Nương
nương, là nô tì ngu ngốc, nô tì cứ tưởng… cứ tưởng rằng vị trí của nương nương trong lòng Hoàng thượng rất đặc biệt, nương nương luôn không thèm để ý đến căn bệnh của mình, nhưng chúng nô tì đều rất lo lắng… Nô tì
nghĩ… nghĩ rằng nếu như Hoàng thượng biết được, nhất định sẽ tìm đại phu giỏi nhất đến chữa trị cho nương nương, nhưng mà… nhưng mà…”
Tôi vẫn dùng khuôn mặt không biểu cảm nhìn cô nàng, nhưng trong lòng dấy
lên sự trào phúng không thốt nên lời. Ngay cả một thị nữ bé nhỏ cũng
biết quan tâm đến cơ thể của tôi, vậy mà phu quân duy nhất của tôi, tên
Trọng Tôn Hoàng Gia ấy lại chỉ muốn suy nghĩ làm sao để lợi dụng được
tình huống này làm suy yếu thế lực của tôi, ha ha!
“Nương nương,
nương nương, thỉnh người trách phạt nô tì đi! Là do nô tì làm hỏng
chuyện, nô tì cầu xin nương nương cứ trách phạt!” Mai Nhi không ngừng
dập đầu, tôi đột nhiên nhớ đến hình ảnh của Tiểu Nhị, lúc đó cô ta cũng
không ngừng dập đầu như thế để cầu xin tôi tha thứ, bây giờ… Tôi thở
dài, nói: “Ngươi đứng lên đi, ngươi không làm sai, chỉ là…” Các ngươi
nhìn lầm tên nam nhân kia rồi.
Khẽ phất tay “đuổi” mọi người ra
ngoài, tôi mệt mỏi ngồi dựa vào thành giường, vậy là, ngay cả một tia hy vọng cuối cùng của tôi cũng đã bị dập tắt mất rồi. Trọng Tôn Hoàng Gia, từ nay về sau, giữa anh và tôi sẽ không còn tình nghĩa gì nữa!
“A…” Cơn đau không hề mong muốn cũng chẳng hề báo trước lại kéo đến, lần này tôi cũng chẳng có thời gian để kịp phản ứng, vừa mới cảm giác được đau
đớn mọi thứ liền tối sầm lại, mất đi toàn bộ tri giác.
Ồ, nhầm
rồi! Sửa lại: thật ra tôi chỉ mất đi cảm giác của cơ thế thôi. Giống như lần trước, sau khi bị xe tông, tôi có thể chứng kiến thật rõ ràng những chuyện xảy ra bên cạnh mình. Chỉ khác là lần này tôi không rời khỏi
thân thể của mình quá xa, chỉ đơn giản là bay lên, nhìn xuống sắc mặt
trắng bệch của người đang nằm nghiêng trên giường. Tôi đột nhiên nhớ đến lúc đầu, khi Kỷ Vận nói tôi có thể sống thọ một trăm lẻ sáu tuổi.
Cô ta không lừa gạt tôi đấy chứ?
“Tôi không lừa cô đâu.”
Tôi hoảng hốt, nhanh chóng xoay người lại, quả nhiên là đối diện với cái
khuôn mặt mà sáu năm qua ngày hay đêm gì tôi cũng có thể nhìn thấy trong gương, là Kỷ Vận thật!
“Cô…” Tôi hơi sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại: “Cô vừa mới nói cái gì?”
“Tôi nói là tôi không lừa cô.” Cô ta cười trong veo, ưu nhã sáng lạn như gió xuân, khiến cho tôi nhìn đến thất thần ── thì ra bình thường tôi cười
lên trông như thế này sao… A? Không đúng! Tại sao cô ta lại biết tôi
đang nghĩ cái gì? “Cô rình tôi hả?!”
Cô ta lắc đầu cười, nói:
“Không phải rình mò. Tôi và cô là hai linh hồn có chung một cơ thể, dĩ
nhiên tôi biết cô đang nghĩ đến điều gì rồi.”
Ặc! Hai hồn một thể? Nhưng tại sao tôi lại không biết cô ta đang suy nghĩ cái gì?
“Đó là chuyện đương nhiên, bởi vì tôi là trích tiên, cấp bậc cao hơn cô,
đợi đến khi nào cô cũng đạt đến đẳng cấp này thì chúng ta có thể trao
đổi bằng tâm linh ngay.”
Đẳng… cấp…
Tôi bĩu môi, đúng là chủ nghĩa chuyên quyền!
“Ha ha, được rồi, cô đừng có nghĩ thầm nữa, tôi tới đây chỉ là muốn nói cho cô biết tại sao cô lại có những cơn đau này thôi.”
“Tại sao? Chẳng lẽ cô bị bệnh đau tim bẩm sinh à?” Nếu như vậy thì chẳng
phải tôi bị lừa sao? Cho dù thật sự có thể sống đến lúc một trăm lẻ sáu
tuổi, nhưng nếu như mỗi ngày đều phải bầu bạn với đau đớn như thế này
thì tôi tình nguyện cóc cần nữa.
“Đừng có nghĩ bậy nữa, cơ thể
của tôi rất khỏe mạnh, chỉ cần cô cẩn thận chăm sóc, thì cho dù đến ngày cuối cùng nhắm mắt xuôi tay cô vẫn có thể vui vẻ thoải mái được.” Cô
nàng lườm tôi một cái sắc lẹm, thì ra mỹ nhân cho dù có làm vẻ mặt nào
đi chăn