
g nữa cũng đều xinh đẹp như vậy…
Có điều vừa nghĩ đến lời của cô ta, tôi đã muốn ngất luôn. Một trăm lẻ sáu tuổi còn vui vẻ thoải mái được à?
“Cô ấy! Nếu như không phải tôi biết cô đang suy nghĩ điều gì, e rằng chẳng
ai có thể tin nổi người có vẻ ngoài bình tĩnh như cô lại có tư tưởng đen tối mà vô cùng khôi hài như vậy!”
Khóe miệng giật giật, tôi
quyết định không thèm nói gì nữa, dù sao tôi nghĩ cái gì cả hai đều
biết, vậy thì tôi cứ tiết kiệm nước miếng cho xong.
Cô ta lại
lườm tôi thêm một cái nữa rồi mới nói: “Thật ra cô đau tim như thế là vì tôi, tôi đã từng nói rồi mà, chúng ta vốn dĩ là hai linh hồn có chung
một thân thể, cho nên khi tôi quá đau lòng tổn thương, cô cũng sẽ cảm
nhận được.”
… Nghĩa là tôi cũng phải chịu trận cùng cô ta à? Có điều hình như cô ta đã có quá nhiều điều tổn thương đau lòng thì phải?
“Đó… là bởi vì tôi bị thất tình…” Cô ta gục đầu xuống, còn tôi thì lại muốn nhảy dựng lên.
“Cái gì?! Thất tình?!” Tôi không nghe nhầm chứ? Thử nghĩ mà xem, Tần Ưu tôi
đây tuy rằng không đẹp bằng tiên tử không vương bụi trần như Kỷ Vận,
nhưng ở xã hội hiện đại chắc chắn là được xếp vào hàng mỹ nữ, hơn nữa
lại là kiểu đẹp quyến rũ đầy mê hoặc. Người như vậy làm sao có thể thất
tình được? Mà lại còn thất tình liên tục không ngừng đến mấy lần trong
một năm!
“Còn cái gì nữa! Cô không biết xấu hổ hay sao mà hỏi thế hả?” Kỷ Vận ngẩng đầu trợn mắt với tôi, kiểu như lỗi hoàn toàn là của
tôi ấy: “Tất cả đều tại khuôn mặt đó của cô làm hại. Ai cũng bảo đó là
khuôn mặt ‘phụ tình’, rồi nào là vừa nhìn đã biết giống hồ ly tinh, ‘kẻ
thứ ba’ v…v… Làm tôi muốn tìm một anh chàng bình thường để yêu đương
cũng gặp phải muôn vàn khó khăn! Đã thế sau khi tìm được còn phải e dè,
chỉ sợ không cẩn thận một chút là lại bị hiểu lầm!”
Cái này…
không phải là lỗi của tôi mà… Phải biết rằng tôi rất tự hào về khuôn mặt đó đấy nhé, một khuôn mặt cực kỳ hoàn mỹ để đóng vai “người phụ nữ xấu
xa”! Đáng tiếc là không thể dùng được nữa rồi…
“Cô…” Trên khuôn
mặt ưu nhã thể hiện sự thất vọng, cô nàng nản chí rồi: “Thôi quên đi, dù sao cũng là chuyện đã qua rồi. Lần này tôi đến là muốn cùng cô kết
thúc.”
Kết thúc? Kết thúc cái gì? Có phải là muốn đổi lại với tôi không? Vậy thì tốt quá rồi! Cuối cùng cũng có thể quay về hiện đại…
“Đừng có mơ.” Cô nàng lạnh lùng cắt đứt mộng tưởng hạnh phúc của tôi, “Tôi
chuẩn bị cắt đứt mối liên hệ giữa chúng ta, từ nay về sau cô là cô, tôi
là tôi, chúng ta không còn gì chung đụng nữa.”
Vậy hả, cũng được, ít nhất thì tôi cũng không tự nhiên mà bị đau đớn vô cớ nữa. Có điều,
đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện: “Kỷ Vận, tôi muốn hỏi cô một câu.”
“Không có.” Cô ta thản nhiên đáp, trong lời nói không có một chút tình cảm nào.
Tôi lại quên mất, cô ấy biết tôi nghĩ cái gì… “Nhưng cô rõ ràng là một cô
gái rất truyền thống, lại ở bên cạnh hắn hơn hai năm, tại sao vẫn không
có tình cảm với hắn?”
“Đế vương vô tình.” Cô ấy lạnh lùng buông
bốn chữ, “Đạo lý này, bản thân là một người hiện đại, chẳng phải là cô
còn hiểu rõ hơn tôi sao?”
Tôi hiểu rõ, nhưng chẳng phải cô còn hiểu rõ hơn cả tôi đấy như?
“Bởi vì tôi biết rằng, hắn thích mỹ nhân, nhưng lại yêu giang sơn hơn. Nếu
như hai thứ ấy được đặt ra trước mắt cho hắn lựa chọn, nhất định hắn sẽ
không có một chút do dự mà vứt bỏ mỹ nhân. Hắn là một đế vương chân
chính. Trước khi tôi kịp có tình cảm với hắn, tôi đã nhìn thấy rất rõ
điều này, đó cũng coi như là may mắn của tôi.”
May mắn của cô lại là bất hạnh của hắn. Tuy nhiên, chắc là Trọng Tôn Hoàng Gia cũng sẽ không cho rằng bản thân mình bất hạnh.
Cô ấy lại cười, “Là như vậy đó, nếu không nhìn ra được điều này, có lẽ tôi cũng sẽ giống như đám phụ nữ ở đây, yêu hắn, cuối cùng cũng sẽ vì hắn
mà tan nát cõi lòng, còn cô cũng sẽ không thể xuất hiện ở nơi này.”
Vậy đây có được coi là may mắn của tôi không? Nghĩ đến việc bản thân chẳng
hiểu đầu cua tai nheo ra sao, tự dưng lại bị lôi đến đây, tôi không thể
nào chấp nhận nổi cái sự “may mắn” như thế này.
“Thật ra cuộc
sống của cô cũng không tệ mà! Đường đường là một đại minh quân cũng bị
cô xoay vòng vòng, tôi thấy cô ở đây thích hợp quá đi chứ.”
Không có đâu! Tôi cũng sống khổ sở mệt mỏi lắm ấy! Đặc biệt là lúc sửa lưng người khác…
“Thôi đi, trước mặt tôi còn bày đặt vờ vịt làm gì, tôi cũng mệt thay cho cô
đó.” Cô nàng khinh khỉnh nhìn tôi, làm tôi không khỏi bật cười.
“Đúng rồi, chuyện của Tư Đồ Lỗi cô có biết không?” Cô ta là trích tiên, chắc là mấy việc này đều biết hết chứ!
“Đừng có nghĩ tôi lợi hại như vậy, khi tôi còn ở trong cái thân thể đó, tôi
cũng chỉ là một con người mà thôi. Chuyện của Thái hậu cũng vậy, sau này thông qua cô tôi mới biết được. Không ngờ có một người thú vị như vậy ở ngay bên cạnh mà tôi lại bỏ lỡ mất, ha ha!”
Cái cô này thật đúng là cười chả suy nghĩ gì cả…
Sau khi “tiễn bước” Kỷ Vận, tôi hoàn toàn nhẹ nhõm, “sợi dây” vô hình vẫn trói buộc chúng tôi cuối cùng cũng đã bị cắt đứt, từ nay về sau, cô ta là cô ta, tôi là tôi, không còn gì chung đụng nữa.
“Nương?” Duệ nhi không bi