
ạn tuế!”
“Miễn lễ, chuẩn mạch cho Thục phi trước đã.”
“Thần lĩnh chỉ.”
Tôi dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Trọng Tôn Hoàng Gia kéo Duệ nhi ra xa,
nhưng còn bản thân hắn lại không thèm tránh ra, không nhịn được đành lên tiếng: “Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ rằng không cần xem đâu ạ.”
“Hử?” Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
Liếc mắt nhìn ngự y vẫn đang xem mạch cho tôi, tôi nói nhỏ: “Dù sao thì cũng không xem được gì khác đâu.”
“Sao có thể như thế được?” Mặt Trọng Tôn Hoàng Gia nhăn càng chặt, quay sang hỏi ngự y: “Sao rồi? Thục phi mắc bệnh gì?”
“Cái này…” Ngự y e dè dặt lui sang một bên rồi quỳ xuống, “Thần to gan, thân thể của nương nương vẫn bình thường, không có gì đáng phải lo ngại.”
“Nói bậy!” Trọng Tôn Hoàng Gia bực mình phất tay áo, “Mới vừa rồi rõ ràng là Thục phi đã té xỉu, ngươi không thấy sắc mặt của nàng đến bây giờ vẫn
còn tái nhợt hay sao?”
“Thần biết tội! Thần biết tội!” Ngự y bị
sự giận dữ của Trọng Tôn Hoàng Gia hù cho sợ chết khiếp, cuống quýt dập
đầu, nhưng thật sự là ông ta không thể nào nói ra được nguyên nhân.
“Hoàng thượng” tôi kéo tay áo của hắn, hiện giờ có thể nói là tôi đang dựa vào người hắn, “Bệnh này cũng không phải chỉ xuất hiện một, hai lần, thần
thiếp nghĩ cũng không có gì nghiêm trọng đâu.”
“Không phải lần
đầu tiên?” Sắc mặt Trọng Tôn Hoàng Gia trầm xuống, tôi trợn mắt nhìn,
không ổn rồi, cái vẻ mặt này… Hắn muốn làm gì? Không đợi cho tôi kịp suy nghĩ, hắn đã quay sang thị nữ bên người tôi hỏi: “Tình trạng này của
Thục phi đã xảy ra bao lâu rồi?”
Tôi chau mày, đang định nháy mắt ra hiệu với Mai Nhi, không ngờ nha đầu này đang cùng Lan nhi quỳ cắm
mặt xuống đất, cơ bản là không có cách nào có thể “liếc mắt đưa tình”
với tôi. Chỉ nghe Mai nhi nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, bệnh này của nương nương rất kỳ lạ, bắt đầu khoảng năm năm trước, không theo chu kỳ, hàng
năm ước chừng sẽ tái phát một hai lần, nhưng lần nào các ngự y cũng đều
không tìm nguyên nhân là do đâu, bởi vì thời gian phát tác rất ngắn nên
nương nương cũng không quá để ý.”
Nha đầu kia! Bỗng dưng sao lại
nói rõ như thế làm gì? Tôi cúi đầu cau mày, không dám nhìn sắc mặt của
Duệ nhi, còn Trọng Tôn Hoàng Gia thì… tốt nhất là đừng nhìn.
“Hay lắm.” Ngữ khí của Trọng Tôn Hoàng Gia rất nhẹ, nhưng lại khiến tôi cảm
thấy có một áp lực vô hình đang ép xuống, “Không ngờ trong cung của Trẫm lại nuôi một đám phế vật.” Tôi kinh ngạc, ngẩng phắt đầu nhìn hắn, chỉ
thấy khóe miệng của hắn đang hiện lên một nụ cười âm hiểm, “Đã là phế
vật, giữ lại cũng chỉ dư thừa, người đâu, đem hết đám phế vật này xuống
chém đầu cho Trẫm!”
Tôi lặng đi một khắc mới phát hiện ra “đám
phế vật” trong miệng hắn bao gồm cả thị nữ bên người tôi, mắt thấy bọn
họ sắp bị thị vệ lôi đi, tôi vội vàng kéo lấy quần áo hắn nói: “Hoàng
thượng! Xin Hoàng thượng bớt giận!” Đùa à, giết một ngự y cũng không
thành vấn đề, nhưng nếu đem hết người bên cạnh tôi đi chém, tôi làm sao
tìm được người làm việc cho tôi nữa chứ!
“Vận nhi đừng lo, Trẫm
sẽ ban cho nàng những thị nữ khác tỉ mỉ cẩn thận hơn. Những kẻ này biết
rõ thân thể nàng không khỏe mà lại bỏ mặc không quan tâm như vậy, Trẫm
thật sự lo lắng khi để chúng tiếp tục ở lại bên cạnh nàng.” Hắn cười,
nhưng lại khiến cho trái tim tôi càng thêm giá lạnh.
“Hoàng
thượng, thật tình thần thiếp không có bệnh, chuyện này không thể trách
bọn họ được.” Tôi miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Vấn đề nho nhỏ này xảy ra chỉ là do khí huyết của thần thiếp không đủ mà thôi, Hoàng thượng cần
gì vì thế mà nổi giận?”
“Không đủ khí huyết? Vấn đề nho nhỏ? Ái
phi, tội khi quân này cũng không nhỏ đâu!” Trọng Tôn Hoàng Gia nửa cười
nửa không nhìn tôi.
Nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy kia, tôi đột
nhiên hiểu ra ý định của hắn. Tên này, hắn đang muốn mượn cơ hội này để
một lần diệt sạch vây cánh bên cạnh tôi đây mà! Nếu như tôi cứ tiếp tục
khăng khăng như thế này, liệu hắn có định diệt trừ luôn cả tôi không?
Xem ra căn bệnh này của tôi đúng là đã tái phát không đúng lúc chút nào
rồi!
“Hoàng thượng, thần thiếp không dám. Chỉ là, ngự y trong
cung đều là những bậc danh y trong nước, nếu ngay cả bọn họ mà cũng
không tìm ra vấn đề, vậy thì chỉ có thể nói là… vốn dĩ không hề có vấn
đề.” Mỉm cười, tôi không thèm để ý đến sắc mặt âm trầm của hắn, “Thần
thiếp chỉ sợ rằng, cho dù có tìm hết danh y của cả thiên hạ này đến cũng không thể đưa ra lời giải đáp cho vấn đề nho nhỏ này của thần thiếp
đâu. Thế nên, thần thiếp thấy bọn họ cũng không phải là lũ vô dụng,
không biết Hoàng thượng nghĩ như thế nào?”
Hắn cứ như
vậy im lặng mà nhìn tôi, tôi cũng cười mà nhìn lại hắn, sau một thoáng,
cuối cùng hắn cười, cười to. “Ha ha ha… Được! Vận nhi quả nhiên không
phải người thường! Ngay cả một ‘vấn đề nho nhỏ’ cũng thú vị như thế! Ha
ha ha…” Hắn vừa cười vừa đứng lên, nhẹ nhàng vung tay, đám người bị thị
vệ bắt được hồi phục tự do. Hắn xoay người đi ra ra khỏi đình, nhưng vừa mới bước được một bước thì dừng lại, chỉ chắp tay đứng im mà không xoay người lại, chỉ thản nhiên cất lời như đang tự nói với bản t